“Thế còn vết bánh xe?”
Reiko cúi xuống nhìn. Có vẻ như vết xe đã có từ nhiều giờ trước. Lớp
tuyết chỗ bánh xe đi qua đã tan gần hết làm lộ cả mặt đường nâu bên dưới.
Gọi đây là đường zig zag màu nâu to cỡ bánh xe thì chính xác hơn là vệt
bánh xe. Đương nhiên với tình trạng này thì không thể xác định được hình
dạng bánh xe.
“Chắc là vết bánh xe đạp của Matsuoka khi về nhà.”
“Matsuoka là nguời sống trong ngôi nhà này? Cô có quan hệ thế nào
với Matsuoka?”
Vừa hỏi, Reiko vừa lấy điện thoại ra để chụp ảnh. Cô gái mặc áo đỏ nói
tên mình là Nakazawa Rina, còn người sống trong ngôi nhà này là Matsuoka
Yumie. Hai người là bạn học cùng đại học.
Nghe xong, Reiko mới đặt chân vào lối đi phủ đầy tuyết.
Reiko và Nakazawa Rina đi men theo mép đường Cứ thế, hai người tới
trước ngôi nhà mái tam giác. Vệt bánh xe đạp chạy suốt từ đầu ngõ vào tới
tận cửa. Cạnh cửa dựng một chiếc xe đạp màu vàng có vẻ như là của
Matsuoka Yumie.
Reiko rút trong túi ra đôi găng tay màu trắng. Cô xỏ vào hai tay rồi mở
cửa
Một đoạn hành lang ngắn dẫn vào trong nhà. Cuối hành lang là một
phòng có vẻ được dùng làm phòng khách. Cửa ngăn giữa hành lang và
phòng khách đang mở nên có thể nhìn thấy toàn bộ bên trong. Có ai đó đang
nằm ngã dưới sàn. Reiko quyết định tự mình vào kiểm tra.
“Cô đợi ở đây nhé.”
Reiko để Nakazawa Rina đứng ngoài còn mình đi vào trong. Cô băng
qua hành lang tiến vào phòng khách.