Cô dáo dác nhìn sang hai bên và phát hiện ra Reiko. Cô lảo đảo đi về
phía Reiko và thốt ra một câu gây chấn động,
“Nguy rồi! Có người… có người… chết. Gọi… cảnh sát…”
“Cảnh sát!? Được rồi. Gọi 110 nhé?” Reiko lấy điện thoại xong mới
sực nhớ ra nghề nghiệp của mình. Cô cất điện thoại, giơ tấm thẻ cảnh sát ra
trước mặt cô gái, “Tôi là cảnh sát đây. Hosho Reiko thuộc Sở Cảnh sát
Kunitachi. Có thật là có người chết không?”
Cô gái cao lênh khênh cúi cả nửa người xuống để kiểm tra thẻ cảnh sát
của Reiko.
“Đúng lúc quá!” Cô hét lên rồi tóm tay Reiko lôi đi xềnh xệch. “Đằng
này, thưa cô công an!”
Điều tra viên chứ không phải công an! Mặc Reiko phàn nàn, cô gái mặc
áo khoác đỏ vẫn kéo Reiko về phía đầu ngõ. Đây là ngõ mà cô gái vừa lao
ra. Hai bên ngõ là dãy tường rào. Cách đầu ngõ chừng 10 mét, ở cuối ngõ có
một ngôi nhà mái tam giác trông khá kiểu cách. Con ngõ này như thể là lối
đi riêng của những người sống trong ngôi nhà đó.
“Matsuoka ở trong kia…” Cô gái nói rồi toan kéo Reiko đi.
“Khoan đã.” Reiko nghiêm giọng trấn an cô gái đang bị kích động.
Đứng ở đầu ngõ, Reiko cẩn thận quan sát toàn bộ cảnh vật trước mặt bằng
con mắt của một điều tra viên.
Tuyết từ đêm qua vẫn còn phủ trên lối đi. Lớp tuyết dày khoảng lcm.
Chỉ có hai dấu vết duy nhất lưu lại trên tuyết minh chứng cho việc đã có
người đi qua. Một là dấu chân người. Hai là vết giống như bánh xe đạp.
Ngoài ra không có dấu vết nào khác.
“Đây là dấu chân của cô?”
Reiko chỉ vào dấu chân còn mới trên tuyết.
“Vâng, tôi vừa chạy vào rồi chạy ra.”