“Vâng. Bác tôi chỉ vào mặt cô gái đang nằm ngủ ở chính giữa bức
tường này. Sau đó thì bác tôi lịm đi. Phải không chị Nakazato?”
“Vâng.” Nakazato Maki xác nhận lời khai Aihara Misaki. “Gia đình
thầy đang ở nhà chính, khi biết chuyện cũng vội chạy tới xưởng vẽ. Họ nghe
thấy tiếng thang đổ và tiếng hét của Aihara.”
“Gia đình là gồm những ai?”
“Gồm vợ – bà Matsushita Tomoe và cậu con trai duy nhất, nghệ sĩ điêu
khắc Hiroaki. Tôi thuật qua lại sự việc cho hai mẹ con. Nghe xong, Hiroaki
gọi ngay xe cấp cứu và liên lạc với cảnh sát. Bởi chúng tôi nhận thấy có dấu
hiệu tội phạm.”
“Ra vậy. Đúng là có dấu hiệu tội phạm thật. Vì tại xưởng vẽ này, họa sĩ
bị một kẻ nào đó tấn công, bị đâm vào lưng và hét lên ‘Á’… ư!?”
Thanh tra Kazamatsuri chau mày vì thấy chưa thuyết phục. Gương mặt
điển trai đến mức thừa thãi quay sang phía cửa sổ. Sau đó là quay về với hai
nhân chứng đầu tiên.
“Nghe thấy tiếng hét của họa sĩ Matsushita, hai cô đã mở ngay cửa nhà
phụ. Lúc đó, hai cô có trông thấy ai ở cửa hay hành lang không?”
“Không. Trước cửa và hành lang đều không một bóng người.”
Nakazato Maki đáp.
“Lúc nghe thấy tiếng thang đổ, hai cô đang ở trước cửa xưởng vẽ. Khi
các cô mở cửa vào, ngoài họa sĩ Matsushita bị thương nằm trên sàn, trong
xưởng còn ai nữa không?”
“Không. Chỉ có mình bác tôi thôi. Không có ai cả.” Lần này đến lượt
Aihara Misaki lắc đầu.
“Vậy thì…” Thanh tra Kazamatsuri thận trọng. “Không biết hung thủ
đâm họa sĩ Matsushita đã biến đi đằng nào? Theo lời hai cô thì có vẻ như
hung thủ chưa hề bước qua cánh cửa kia. Hay hung thủ đã tẩu thoát qua