“Tôi mở nhé?” Giọng nói trầm ấm của Kageyama vang vọng trong đêm
tối. “Nào…”
Sau tiếng cọt kẹt, cánh cửa gỗ bật mở. Bên trong cũng tối hệt như ngoài
cầu thang. Reiko giật chiếc đèn pin khỏi tay Kageyama, rọi về phía trước.
Một căn phòng rộng bằng nửa xưởng vẽ. Có một chiếc giường, một cái bàn
và hai cái ghế. Góc phòng kê một chiếc tủ lớn. Không có thứ gì đáng gọi là
đồ đạc, một không gian trống trải. Cũng không có bóng người nào… Reiko
vừa nghĩ vậy thì…
“Kiaaaaaaaaaaaaaaa!”
Một tiếng thét chói tai phá tan sự im lặng, tủ quần áo bật mở. Reiko vội
lia đèn pin về phía có tiếng thét. Một cô gái từ trong tủ lao ra. Dưới ánh đèn
pin, có thể thấy tay phải cô ta đang cầm một thứ sáng lấp lánh. Con dao!
Kageyama đứng chắn trước mặt Reiko, giơ dùi cui lên đỡ con dao đang
vung xuống. Hai vật thể kim loại chạm nhau kêu “cách” và phát ra tia lửa
điện trong đêm tối. Reiko không giấu nổi sự sợ hãi trước tình huống bất ngờ.
Chiếc đèn pin tuột khỏi tay cô, nằm lăn lóc dưới sàn nhà.
“Tiểu thư mau chạy đi!”
Cái gì. Sao có thể chạy trốn trước mặt kẻ thù được. Tiểu thư thì có thể
chứ điều tra viên thì mất tư cách quá. Không, tiểu thư cũng mất tư cách.
Reiko hạ quyết tâm rồi quay sang cô gái bí ẩn đang giao đấu với Kageyama
để làm một cú quăng người hết sức bình sinh.
Cú tấn công của Reiko thổi bay cả cô gái lẫn Kageyama. Bị đánh văng
vào tường, Kageyama khẽ rên lên “Ái”. Chiếc dùi cui rơi xuống sàn, tạo nên
âm thanh khô khốc.
Còn cô gái bị văng sang bên kia, ngã nửa ngươi xuống giuờng. Không
có thiệt hại gì.
Reiko nguyền rủa sự nhu nhược của bản thân. “Trời ơi! Quân mình lại
đánh quân mình à… Mình làm sao thế!”