“Phải rồi.” Bị cụt hứng, Reiko chỉ vào mặt người quản gia đáng ghét,
“Này anh kia, tôi nói đùa mà anh cũng không hùa theo ‘Ồ hay nhỉ’ được
sao? Chẳng lẽ tôi đùa nhạt nhẽo thế?”
“Tôi không hề có ý đó. Nhưng để hùa theo ‘Ồ hay nhỉ’ thì…”
Thấy Kageyama có vẻ khó xử, Reiko cũng nguôi ngoai phần nào.
Kageyama tiến lên trước, đẩy cửa giúp Reiko.
Bước vào cửa hàng là bước sang một thế giới khác. Từ hệ thống chiếu
sáng gián tiếp, luồng ánh sáng êm dịu lan tỏa khắp gian phòng đầy ắp đủ các
thể loại mũ.
“Ôi chị Reiko!” Một cô gái trẻ chạy ra chào Reiko.
Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng, váy kẻ caro, bên ngoài khoác áo len mỏng
màu xanh nhạt, đầu đội mũ len trắng. Cô là Fujisaki Miu, con gái duy nhất
của bà chủ cửa hàng.
Vốn là khách hàng quen nên Reiko và Miu – người thừa kế đời thứ hai
của cửa hàng – biết nhau từ lâu.
Trông thấy Reiko, Fujisaki Miu nhảy lên đúng ba lần, vui mừng như
thể chú thỏ trông thấy mặt trăng
.
“Chị đến đấy à! Lâu rồi chẳng thấy chị đến nên em lo quá. Công việc
bận quá hả chị?”
“Ừ, cũng bận. Chẳng có lúc nào để mua sắm. Cứ trung bình một tháng
lại xảy ra một vụ giết người ở thành phố Kunitachi.”
Người thản nhiên thốt ra những từ ngữ gây chấn động vừa rồi hiện là
điều tra viên của Sở Cảnh sát Kunitachi.
Reiko chọn công việc ít tiểu thư nhà giàu nào chọn. Tuy nhiên, việc
hằng ngày đóng vai một điều tra viên, giấu đi thân phận con gái một nhà tài
phiệt mang lại cho cô rất nhiều hứng khởi. Điều duy nhất khiến cô không hài
lòng là việc không thể trưng diện khi đi làm.