Điều đó không quan trọng. Giới hoạch định chính sách cho rằng mỗi
quốc gia ở Đông Nam Á rơi vào tay Cộng sản sẽ gây ra hậu quả thảm họa
cho các lợi ích địa chính trị của Mỹ. Cuối năm 1945, ông Hồ có nỗ lực cuối
cùng để tìm kiếm sự giúp đỡ của Mỹ, bằng cách viết thư cho Tổng thống
Harry S. Truman và Ngoại trưởng James Bymes trong đó nêu rõ rằng sự
kiện Philippines giành độc lập có thể được coi là một hình mẫu: “Với niềm
tin vững chắc, chúng tôi đề nghị nước Mỹ trong vai trò là người bảo vệ và
là nhà quán quân của công lý trẽn thế giới hãy thực hiện bước đi quyết định
là ủng hộ nền độc lập của chúng tôi. Điều mà chúng tôi đề nghị này chính là
điều đã được trao cho Philippines. Tương tự Philippines, mục tiêu của
chúng tôi là độc lập hoàn toàn và hợp tác toàn diện với Mỹ”. (17)
Điều đó đã không thành hiện thực.
Ẩn cùng một thế hệ người Việt Nam tham gia cuộc cách mạng để
chống lại nỗ lực sau chót và vô vọng của người Pháp nhằm giành lại quyền
lực thực dân. Ẩn nhớ lại lúc mình đang ở Cần Thơ thì nghe tin ông Hồ đọc
tuyên ngôn. “Tôi rất phấn chấn. Tôi muốn tham gia chiến đấu vì đất nước,
để đánh bại quân Pháp. Tôi chỉ là một trong số rất nhiều người như thế và
đó là phản ứng tự nhiên”. Lúc bấy giờ, lũ trẻ con như Ẩn thường phải dự lễ
chào cờ trong trường, với lá cờ nước Pháp được thượng lên trước, sau đó
mới đến cờ Việt Nam và các học sinh phải hát bài “Maréchal, nous voilà”,
bài hát phổ biến nhất của chính phủ Vichy có nội dung ca ngợi Thống chế
Henri-Philippe Pétain. Dưới chế độ thực dân Pháp, người Việt Nam bị coi là
đồ nhà quê (nhaques).
Là một chàng trai mới lớn, Ẩn không biết gì về Marx hoặc Lenin,
nhưng cậu luôn mơ ước đất nước được độc lập và sự bất công mà thực dân
đã áp đặt hàng chục năm qua chấm dứt. Sinh năm 1927 tại làng Bình Trước
ở nam tỉnh Đồng Nai, Ẩn thường cùng cha đi khắp nơi; cha ông là một viên
chức đạc điền thường đưa con trai đi tới những vùng xa xôi hẻo lánh nhất
của miền Nam Việt Nam. Thấy con không chuyên tâm học tập, người cha
đã gửi Ẩn về sống với bà con tại Huế để cho cậu bé hiểu rõ thân phận của
người giàu có và kẻ nghèo hèn. Ẩn sống giữa những người nghèo khổ tại
Huế, người ta nghèo đến nỗi phải dùng mỡ chuột để thắp đèn vì không có