những tờ giấy dầu màu vàng thì dùng những tờ giấy đó… gói đồ, hoặc dán
lại thành cái túi đựng đồ. Còn phim thì làm theo hai cách. Một là mua một
đôi dép cao su xốp, lột lớp phía trên ra, rồi lấy dao cất rỗng miếng xốp
trong đế dép, phim cắt ra từng khúc nhét vào đó rồi dán lại”, con trai ông
Ba Quốc kể. “Một chiếc dép chứa được một phần tư cuộn phim, một đôi
được nữa cuộn; nửa cuộn còn lại cũng cắt ra, cuộn nhỏ lại, nhét vào đồ chơi
trẻ em. Tất cả đựng vào cái túi bằng giấy dầu màu vàng nói trên, cả vỏ cả
ruột đều là tài liệu, ông đem cái túi đó để vào cốp xe Vespa rồi mang đi gặp
giao liên nội đô”. (10)
Nỗi nguy hiểm thường gặp của các điệp viên là liên lạc viên có thể bị
bắt giữ cùng tài liệu, sau đó được đưa tới Trung tâm Khai thác Tài liệu Hỗn
hợp (CDEC), nơi đây một người phiên dịch thạo nghề sẽ truy tìm nguồn
gốc. “Tài liệu không chỉ là tin tức mật, tài liệu chính là điệp viên. Mất tài
liệu tức là mất điệp viên. (11) Trước tháng 10 năm 1965, công tác phân tích
tài liệu (gọi là “khai thác”) được giao chủ yếu cho quân đội Việt Nam Cộng
hòa. Ẩn nhớ có lần một đầu mối bên trong tổ chức này cho ông xem một tài
liệu thu giữ được từ kẻ thù, trong đó có bản tóm tắt báo cáo do chính ông
soạn về kế hoạch truy quét du kích quân do Quân lực Việt Nam Cộng hòa
thực hiện. “Tôi đã nổi xung và vào rừng để nói với họ khi tóm tắt báo cáo
nên cẩn thận, đặc biệt đây là những thứ tôi viết hồi năm 1961 và tôi biết rõ
là của mình; tài liệu cũ nhưng có thể truy nguồn được”.
Ẩn luôn ví mình như một con sói cô đơn bởi không có một ai giám sát
các hoạt động hằng ngày của ông. Ẩn chính là trường hợp mà trong ngành
tình báo Mỹ gọi là điệp viên đơn độc hoạt động trong vùng cấm.(12) Do
hoàn cảnh quá nguy hiểm nên việc tiếp xúc trực tiếp bị cấm; mọi bước đi
đều do Ẩn tự nghĩ ra. Ông có một loạt cấp trên trực tiếp, đầu tiên là Mười
Hương. (13) Nếu Trung ương cục miền Nam cần gì đấy đặc biệt, Ẩn sẽ
nhận được yêu cầu thông qua mật thư của bà Ba hoặc bà này có thể gây chú
ý cho Ẩn lúc ông đưa con đến trường.
“Tôi là nhà tình báo chiến lược, không phải tình báo chính trị, vốn
thường chuyên về các hoạt động như tổ chức các nhóm đảo chính hoặc thực
hiện các hoạt động gián điệp chính trị”, Ẩn thường nhấn mạnh. “Tôi là học