mua được những tài liệu như vậy. Việc hiểu địch đã giúp ta có kế hoạch chủ
động đối phó, các đợt càn quét dữ dội của quân ngụy sau đó hầu hết chỉ
nhằm vào chỗ trống… Thất bại hoàn toàn trong trận Ấp Bắc đã buộc Mỹ
phải chấm dứt theo đuổi kế hoạch chiến tranh đặc biệt và tìm kiếm một
chiến lược mới”.(29)
Khi tôi hỏi Mai Chí Thọ rằng ông ta đánh giá đóng góp nào của Phạm
Xuân Ẩn là quý giá nhất, ông ta đã khiến tôi ngạc nhiên khi nói, “Ông Ẩn
gửi cho chúng tôi mọi thứ về chương trình bình định hóa, ấp chiến lược,
nhờ đó mà chúng tôi có thể lập đối pháp để đánh bại họ”. Nhưng ông Ẩn đã
không nhận được huân chương nào cho các hoạt động đó, tôi bảo. Ông Thọ
cười. “Còn rất nhiều công trạng mà ông Ẩn lập nên xứng đáng được thưởng
huân chương nữa, nhưng tôi cho rằng đây là đóng góp quan trọng nhất bởi
tầm chiến lược của nó”.
Hơn hai mươi năm sau, Lansdale đã cảm thấy rất khó chấp nhận thực
tế rằng ông Ẩn làm việc cho phía bên kia. Năm 1982, Bob Shaplen viết thư
cho Lansdale để kể về một bài báo của Stanley Karnow trong đó nhận diện
Ẩn là một người có cuộc sống hai mặt. Lansdale hồi đáp, “Tôi không biết
điều Karnow nói về Ẩn và Phạm Ngọc Thảo. Nhưng tôi sẽ hoài nghi bất cứ
thứ gì ông ta nói về những người Việt này. Tôi tin là ông biết rõ hơn. (30)
Cuối tháng 1 năm 1961, Lansdale trở về Washington để họp với
Kennedy và các cố vấn cấp cao của tổng thống. Sau khi nói với Kennedy
rằng “Cộng sản cho rằng 1961 là năm của họ”, Lansdale đã hối thúc chính
quyền ủng hộ Diệm bằng cái mà ông gọi là “niềm tin bằng hữu”. Kennedy
chấp thuận hầu hết các đề xuất của Lansdale bằng cách duyệt 28,4 triệu
đôla để nâng quân số của Việt Nam Cộng hòa thêm hai mươi ngàn quân và
12,5 triệu đôla để cải thiện lực lượng bảo an. Kennedy đã phê chuẩn Kế
hoạch chống nồi dậy cho Việt Nam, tài liệu mà sau này Ẩn đã có được. Vào
tháng 5, Phó tổng thống Lyndon Johnson thăm Việt Nam ba ngày, ông gọi
Diệm là Winston Churchill của Việt Nam cũng như so sánh ông này với