(75) “Năm 1964, họ lại có quyết định tương tự. Khi Diệm bị phế truất,
họ cho rằng người Mỹ sẽ thỏa hiệp để chấm dứt chiến tranh nhung chúng ta
đã không làm vậy. Cuối năm 1964, ủy ban Trung ương họp bàn và đi đến
quyết định mở cuộc tổng tấn công vào năm 1965, không cho rằng người Mỹ
sẽ phản ứng; như cách chúng ta đã phản ứng thay vì thỏa hiệp. Họ nhìn thấy
cơ hội tiến tới thương lượng vào lúc bấy giờ hoặc là đưa lính chiến của Mỹ
vào, và chúng ta đã đưa vào. Rồi họ nhln thấy khả năng chiến tranh sẽ kéo
dài, chiến tranh cục bộ hoặc mở rộng… Vì thế khi chúng ta đua lực lượng
chiến đấu sang vào năm 1965, họ biết rằng cuộc chiến sẽ kéo dài…” Hộc
93, Tài liệu của Shaplen.
(76) “Trong chiến dịch Lam Sơn 719, họ được tin Nam Việt Nam sẽ
triển khai 30.000 quân, 400 trực thăng, v.v, máy bay chiến thuật và B-52. Vì
thế họ học cách thức chống lại tất cả những thứ này. Họ nhận thấy chúng ta
đang sẵn sàng huy động tối đa không lực (vì thế lần này họ không bị bất
ngờ, có lẽ ngoại trừ sự hiệu quả của hệ thống hỏa tiễn TOW và bom thông
minh). Nhưng theo tài liệu của họ, thì họ cho rằng chúng ta có thể dùng vũ
khí hạt nhân chiến thuật và sử dụng hai sư đoàn để tấn công vào Bắc Việt.
Mục tiêu của họ là khiến Không quân Mỹ phải dàn mỏng ra để hỗ trợ nhiều
chiến trường. Rồi họ tấn công nhiều đơn vị của Việt Nam Cộng hòa, tách
nhỏ các đơn vị này, làm cho không quân ta phải dàn mỏng ra tới mức cao
nhất. Mục tiêu khác là tấn công vào chương trình bình định hóa và đạt được
các mục tiêu chính trị - 10 điểm… Sớm muộn gì người Mỹ cũng nhượng bộ
để chấm dứt chiến tranh để họ có thể đưa cán bộ tới nằm vùng ở nông
thôn… Đảng Cộng sản sẽ lấp đầy khoáng trống ở nông thôn và đó là
chương trình của hè năm nay và sang năm. PT” (nghĩa là “point!”, tức là
“điểm chính”). Hộc 93, Tai liệu của Shaplen.
(77) “Ẩn nói rằng họ sử dụng thêm nhiều vũ khí hiện đại, pháo, v.v,
nhung vẫn không dồn hết lực lượng bất chấp những điều mà Abe nói”. PT
“Chúng ta lại diễn dịch sai chiến lược của họ và họ đánh giá chúng ta chính
xác hơn. (Nên họ không bị bắt ngờ)”. PT “Dân Việt để ngỏ mục tiêu của
mình. Chúng ta gán cho họ những mục tiêu, thậm chí là rất cụ thể, như Huế
chẳng hạn, và đó là sai lầm. Họ vẫn để ngỏ. Cộng sản không ngu ngốc đâm