họ về nhà. Đối với Phong, ngày ấy rơi vào tháng 12 năm 1979; đối với rất
nhiều người khác, ngày về có thể là sau đó mười hay thậm chí mười lăm
năm. “Không hề có lời giải thích nào, họ chí nói rằng tôi nằm trong số mười
mấy người sẽ được thả sớm. Tiêu chí cho việc phóng thích không thể biết
được”. (8)
Cao Giao, “giọng nam cao chính” của Đài phát thanh Catinat, đối mặt
với một số phận khắc nghiệt hơn. Những ngày sau giải phóng, ông tham dự
một khóa học tập ba mươi ngày và được phép trở về nhà. Ông không bị bắt
giữ, nhưng đến năm 1978 thì bị cáo buộc làm gián điệp cho CIA. Chịu cảnh
biệt giam và thẩm vấn hằng ngày, trong chín tháng liên tục ngày nào Cao
Giao cũng bị thẩm vấn và tiếp đó là bốn tháng biệt giam, buồng giam của
ông không bao giờ mở cửa. Sau thời gian biệt giam, ông bị chuyển đến
khám Chí Hòa, nơi có tới bảy mươi hai tù nhân chính trị ở chung một xà
lim. Ba năm rưỡi sau, vào năm 1982, ông được trả tự do mà không có một
lời giải thích nào.(9) Trong suốt thời gian Cao Giao ngồi tù, Ẩn thường tới
thăm gia đình ông để thông báo những thông tin bí mật về tình hình sức
khỏe của Cao Giao cũng như mang đỏ ăn và thuốc men đến cho gia đình.
“Tôi cố hết sức để chăm lo cho gia đình ông ấy lúc ông ấy ngồi tù. Bất cứ
ngày nào có thể, tôi đều đến thăm vợ ông ấy”, Ẩn kể. Sau khi được trả tự
do, bất cứ lúc nào được hỏi về Ẩn, Cao Giao cũng nói rằng Ẩn là “một kẻ
lý tưởng hóa bị vỡ mộng và bị lừa dối”. Ông tha thứ cho Ẩn bởi “chúng tôi
đều là người Việt”. (10)
Một số phận tốt đẹp hơn nhiều đang chờ đợi Phạm Xuân Ẩn khi vài
tuần sau giải phóng, một người trong lực lượng an ninh của chế độ mới đến
nhà ông và nói, “ông thì không sao cả”.
“Ồng ta chỉ nói có thế”, Ẩn nhớ lại. “Vậy là tôi biết lúc này đã an toàn
rồi”. Tài liệu về nhân thân thực của ông cuối cùng rồi cũng tới. Ẩn được
công nhận là “người có ba mươi năm cách mạng” - cụm từ chỉ những người
tham gia chiến đấu chống ngoại xâm trong ba thập kỷ qua. Thế là Ẩn chính
thức được chuyển qua bên thắng trận, và điều đó trở nên rõ ràng hơn khi
khẩu phần thức ăn của ông được tăng lên cũng như bộ đồ mới của ông, đó
là bộ quân phục của một đại tá Bắc Việt.