chẳng cần gì ở họ cả. Nhưng bây giờ tôi mệt quá rồi và nhiều khi tôi không
có thời gian đọc tất cả để phân tích theo đúng phương pháp mà tôi nên
làm”, Ẩn nói.
Rồi tôi nhớ đến cái ngày tôi cùng hai người bạn tới thăm ông Ẩn.
Chúng tôi vừa trở về từ Khe Sanh, nơi ba mươi lăm năm trước, Binh nhất
Michael Holmes, một thành viên của Trung đoàn Thủy quân lục chiến số 9,
biệt danh “xác chết di động”, bị những vết thương trí mạng. Michael mang
theo trong túi tấm huân chương Anh dũng bội tinh do chính quyền Việt
Nam Cộng hòa trao tặng “cho những hành động dũng cảm trong việc yểm
trợ Quân lực Việt Nam Cộng hòa trong trận chiến chống lại Cộng quân”.
Đại úy H. M. Baker từng là cố vấn bộ binh cho Sư đoàn 9 bộ binh Quân lực
Việt Nam Cộng hòa từ tháng 1 đến tháng 9 năm 1969. Baker có mặt tại Sài
Gòn vào tháng 4 năm 1975 để sơ tán bạn bè và đồng nghiệp. Baker đi tìm
lại những ký ức dĩ vãng dọc sông Măng Thít và tại Sa Đéc; Michael thì hy
vọng sẽ xua được những bóng ma luôn ám ảnh kể từ ngày mà thế giới của
ông thay đổi, ngày 13 tháng 4 năm 1968, tại Đồi 861. Đây là lần trở lại Việt
Nam đầu tiên kể từ thời chiến tranh của họ.
Ông Ẩn mở cánh cổng màu xanh đón ba người vào và mời chúng tôi
ngồi trong lúc bà vợ pha trà. “Hai ông từng phục vụ ở đâu?” Ẩn hỏi. Trong
vòng hai giờ tiếp theo, ông Ẩn nói lại chi tiết các vấn đề chiến lược tại Khe
Sanh và các chiến dịch tình báo vùng Đồng bằng Cưu Long. Ẩn quen rất
nhiều người bạn của Baker tại Sư đoàn 9 bộ binh Quân lực Việt Nam Cộng
hòa. Thiếu tướng Trần Bá Di là Tư lệnh Sư đoàn 9 trong thời gian Baker ở
đấy từ năm 1968 đến 1969. Sau chiến tranh, ông Di ngồi mười bảy năm và
năm ngày trong các nhà tù Cộng sản. Baker đã cố gắng tìm kiếm các manh
mối về hành tung của Di nhưng chẳng thu được kết quả nào, cho đến lúc
ông gặp một Phạm Xuân Ẩn vẫn còn rất nhiều đầu mối; ông Ẩn đã chỉ cho
Baker nơi ông Di đang sống tại Mỹ. Ông Di giờ đang làm việc tại
Disneyland. Các bình luận của Ẩn trong ngày hôm đó đều mang tính phân
tích và khách quan; ông không bao giờ nói điều gì cho thấy ông ở bên phía
thắng cuộc, ông vẫn là một bậc thầy trong nghề của mình. Tôi đã ghi lại hồi
ức của ông về những ngày tháng và những con người cũng như việc ông