cung cấp cho các bạn của tôi thông tin mà họ cần cho việc thực hiện những
chuyến phiêu lưu cá nhân.
Khi chúng tôi rời nhà ông Ẩn, Michael nhận xét: “Khi tôi đến vào năm
1968, không ai nói cho tôi biết lý do vì sao tôi lại đến đây. Chúng tôi làm
theo mệnh lệnh và không bao giờ nghĩ đến việc phải tìm hiểu kẻ thù và tại
sao họ chống lại chúng ta. Giờ đây, sau ba mươi lăm năm, tôi đã gặp kẻ thù
và cuối cùng đã hiểu”. Baker nhận xét “vị tướng này” rất khiêm tốn và
không hề tó ra tự phụ, nhưng lại luôn kiểm soát được cuộc “họp báo”. Đó
chính là đặc trưng Phạm Xuân Ẩn.
Lần cuối cùng tôi gặp ông Ẩn là tháng 6 năm 2006.
Chúng tôi dành buổi sáng để thảo luận về cuộc phỏng vấn của tôi với
Tư Cang về Tổng tấn công Tết Mậu Thân.
Ẩn mở đầu, “Hôm nay tôi thấy rất mệt và yếu, có lẽ chúng ta chỉ nói
trong vòng một tiếng đồng hồ”. Bốn giờ sau, Ẩn nói rằng đã đến lúc nằm
nghỉ, đây luôn là tín hiệu để tôi thu xếp ra về. Sáng hôm sau tôi lên đường
trở về Mỹ và hẹn gặp lại ông vào đầu tháng 10, trước khi cuốn sách được
chuyển đi nhà in. “Hy vọng sẽ gặp lại, nhưng ông đã có đủ tư liệu rồi, quá
nhiều là đằng khác”, ông cười.
Khi tôi trở lại thảm vào tháng 10, sự hiện diện của Ẩn vẫn còn ở khắp
nơi trong căn nhà của ông. Theo truyền thống của người Việt Nam, phòng
làm việc của ông Ẩn đã được biến thành phòng thờ. Có một bức ảnh lớn
chụp ông trong bộ quân phục cấp tướng, và bằng cấp cùng với huân chương
của ông được đặt ở những nơi trang trọng. Một chén thức ăn được đặt
thường xuyên ở đấy để ông Ẩn không bị đói trong hành trình sang thế giới
bên kia. Một chiếc lư hương với nhiều cây nhang đang cháy, kề đó là chiếc
cốc cà phê từ Trường Orange Coast có chữ ký của những người bạn ở tờ
Barnacle. Bốn cuốn sổ tang được đặt ở đấy để khách đến viếng viết lưu
niệm.
Tôi tới để chia buồn cùng gia đình trong thời gian họ còn chịu tang.
Tôi đã hỏi một người bạn làm sao nói cụm từ tiếng Việt “Tôi xin chia sẻ nỗi
đau buồn này”. Và tôi đã nói “Chia buồn” với bà Thu Nhàn. Chúng tôi ngồi
và nói chuyện về người chồng của bà. Sau đó, tôi theo Hoàng Ân ra mộ ông