Quãng đời hoạt động sát cánh cùng Phạm Xuân Ẩn đã giúp tôi trưởng
thành rất nhiều về mặt nhân cách, tinh thẩn và vững vàng hơn trong nghề
tình báo. Ban đầu, vì cùng sinh hoạt chung một chi bộ nên chúng tôi thường
qua lại thăm nhau và trở nên thân thiết, cũng là để tạo bình phong, che giấu
lâu dài các hoạt động bí mật của mình. Anh chính là người thấy tiếng Anh
đầu tiên của hai chị em tôi. Nhờ số vốn liếng tiếng Anh ban đầu đó, chúng
tôi học giỏi ngoại ngữ này và chẳng bao lâu sau thì đã có thể đi làm thông
dịch cho cố vấn Mỹ từ đầu thập niên 1960.
Năm 1957, chị Phương Điên, người giới thiệu tôi vào tổ chức, bị địch
bắt. Rôi năm sau, anh Mười Hương cũng bị bắt. Anh Ẩn thì đang du học
bên Mỹ. Chi bộ chỉ còn duy nhất mình tôi. Mãi đến năm 1960, tôi mới liên
lạc được với chị Nguyên Thị Thanh, người ngồi tù chung xà lim với chị
Phong Điên.Theo lời dặn của chị Phương Điên, chị Thanh đưa tôi đến gặp
các đồng chí lãnh đạo công tác tình báo ngày đó là anh Cao Đăng Chiếm,
anh Mười Nho (Nguyên Xuân Mạnh). Sau khi anh Ẩn từ Mỹ về, tôi đưa
anh vào mật khu ở xã Phú Hòa Đông, Cù Chi, gặp anh Chiêm và anh Mạnh.
Chỉ bộ của chúng tôi được tái thành lập, tôi chỉ biết có anh Ẩn và tôi, ngoài
ra còn có ai nữa hay không thì tôi không được phép biết.
Tôi nhớ mãi chuyến cóng tác đầu tiên đi với Phạm Xuân Ẩn. Lần ấy,
chúng tôi phải đưa lên mật khu 24 cuộn phim Kodak mà anh sao chụp các
tài liệu của địch. Lúc đó tôi hoàn toàn chưa có kinh nghiệm giao liên, cả
anh và tôi đều không biết cách ngụy trang tài liệu. Chúng tôi dùng giấy báo
gói sơ sài số phim này thành hai gói, bỏ vào giỏ xách rồi để mấy thứ trái
cây, nhang đèn lên trên. Khi đến căn cứ, anh Xuân Mạnh mở ra, biết là
phim chụp tài liệu mật, đã trách chúng tôi chủ quan, sơ suất quá. Sau đó,
anh Ẩn đã phải tự kiểm điểm về chuyện này.
Một hôm, từ rất sớm, anh Ẩn tới nhà rủ tôi đi ăn sáng. Ra đường anh
mới cho biết là sẽ đưa tôi lên Củ Chi đưa gấp tài liệu cho anh Tư Cang. Đến
thị trấn Củ Chi, anh dừng xe đối diện bến xe lam cho tôi băng qua bên kia
đường, hỏi xe về xã Phú Hòa Đông như mọi lần. Nhưng hôm ấy, địch đang
xây dựng căn cứ Đồng Dù nên con đường về Phú Hòa Đông bị cấm xe qua
lại. Trở về Sài Gòn bằng xe buýt với những tài liệu mật của anh trong giỏ