thứ sáu trong Hoàng đạo và là cung nữ duy nhất, Ẩn tin rằng trong suốt
cuộc đời của mình, ông luôn được bảo vệ bởi nữ thần và vì thế ông cảm
thấy mình có bổn phận phải bảo vệ phụ nữ.
Tôi tới Sài Gòn vào ngày ông Ẩn nhập viện. Tin tức trên báo chí địa
phương gợi ý rằng ông chỉ còn sống không bao lâu nữa(3). Tôi gọi Phạm
Xuân Hoàng Ân và được biết tiên lượng rất xấu. Trước khi rời Sài Gòn, tôi
viết cho ông Ẩn một mẩu thư tay, khẳng định rằng tôi vô cùng mong muốn
được gặp lại ông tại tiệm Givral. Tôi đùa rằng thời còn làm điệp viên, ông
đã thường xuyên đánh lừa thần chết, cho nên giờ cũng chưa phải là lúc đi
gặp Diêm Vương như ông từng bảo đâu. Tôi không chắc liệu ông Ẩn có thể
đọc được lá thư này hay không.
Vài tháng sau, tôi nhận được tin ông Ẩn đã xuất viện và đang hồi
phục. Ông cảm ơn về lá thư của tôi, bảo rằng ông đang chờ cuộc gặp lần
tới, và dặn tôi mang giùm ba cuốn sách mà ông thích đọc. Tôi nhanh chóng
trở lại Sài Gòn, nhưng do vẫn còn yếu, ông Ẩn đề nghị chúng tôi gặp nhau
tại nhà riêng của ông tại số 214 Lý Chính Thắng, nơi trước đây là dinh cơ
của một nhà ngoại giao Anh. Giữa những dãy sách báo quý giá, xung quanh
là hàng chục chú chim không ngừng líu lo, hai hay ba con gà trống gáy liên
hồi và những chú gà chọi vẫn thường xuyên được huấn luyện, một con
chim ó, cá cảnh, hai chú chó nhỏ thay thế cho con chó bẹc giê Đức to lớn,
chúng tôi ngồi uống loại trà Trung Quốc đặc biệt của ông Ẩn và trò chuyện
hàng giờ liền.
Cuốn sách về Hòa đàm Paris của tôi đã xuất bản. Giờ đây tỏi muốn sử
dụng câu chuyện của Ẩn như cánh cửa sổ mở vào không gian phức tạp của
cuộc chiến. Tôi hỏi Ẩn sao ông chưa bao giờ viết hồi ký. Nhiều năm trước
đó, Stanley Karnow đã khuyến khích Ẩn làm vậy, nhưng ông bảo rằng do
ông nắm giữ quá nhiều bí mật mà nếu được viết ra có thể làm hại những
người còn sống và thân nhân những người đã chết, hoặc ông tin là như vậy.
Ông không bao giờ viết về sự nghiệp tình báo của mình, mà luôn khăng
khăng nhận rằng mình chỉ là một mắt xích nhỏ trong mạng lưới tình báo
khổng lồ của Cộng sản. Có vẻ ông Ẩn coi mình giống như một nhà phân
tích CIA ngồi trong văn phòng ở Langley, đọc tài liệu và viết báo cáo. Khi