về các cuộc gặp gỡ của chúng tôi hay không, ông Ẩn đáp, “ông thấy đấy,
những điều tôi kể thì họ đã biết rõ rồi vì bên an ninh nắm mọi thứ. Họ có
cách của họ. Việc tự kiểm chẳng qua là cách để họ thứ xem tôi có trung
thành và thành thật hay không, thế nên tốt nhất là kể lại những gì họ đã biết.
Bên cạnh đó, ai cũng biết tôi thẳng tính, và họ hiểu tôi có cảm giác như thế
nào về tất cả những chuyện này. Tôi già rồi, chẳng thể thay đổi được nữa
còn họ thì không đổi thay do sợ hãi, nhưng sau mỗi năm thì tình hĩnh cũng
đỡ hơn. Có thể sau năm mươi năm nữa thì tình hình sẽ ổn”.
Suốt đời mình, Ẩn vẫn luôn là người có thiện cảm với Mỹ, và thật may
mắn là ông sống đủ lâu để chứng kiến một chương mới trong quan hệ giữa
Mỹ và Việt Nam. Theo lời mời của Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Raymond
Burghardt và Tổng lãnh sự Emi Lynn Yamauchi, Phạm Xuân Ẩn cùng
nhiều quan chức đã lên thăm tàu USS Vandegrift vào tháng 11 năm 2003
trong lần đầu tiên một chiến hạm hải quân Mỹ cập cảng tại Việt Nam kể từ
khi chiến tranh kết thúc năm 1975. Một trong những món quà đáng giá của
Ẩn là tấm hình do Lãnh sự quán Mỹ gửi tặng, trong đó chụp cảnh ông cùng
Tổng lãnh sự Yamauchi, Hạm trưởng Richard Rogers và Hoàng Ẩn đứng
trên chiến hạm Vandegrift. Ẩn kể với tôi hôm ấy ông rất tự hào - rằng ông
đã sống đủ lâu để chứng kiến một sự kiện mang tính biểu tượng cho tiến
trình hòa giải và hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam. “Tôi đã có thể thanh thản
nhắm mất. Tôi đã phụng sự cho đất nước, cho nhân dân, cho sự thống
nhất”, ông nói. Sau này Hoàng Ẩn kể lại với tôi, “Cháu rất vui khi ba cháu
đã có được trải nghiệm ấy. Điều đó cho thấy tiến trình bình thường hóa
đang diễn ra tốt đẹp, và điều đó rất có ý nghĩa đối với ba cháu”.
Vào ngày hôm đó, Ẩn khoác thường phục, và người duy nhất trong
đoàn đại biểu Việt Nam nhận ra ông là một vị đại tá, ông này tiến lại gần và
hỏi bằng tiếng Việt, “Xin lỗi, ông là Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn phải
không?” ông Ẩn ngước nhìn và đáp, “Đúng rồi”. Viên đại tá nói, “Rất vui
được gặp ông”, rồi trong lúc ông Ẩn đang đứng giữa rất nhiều quan chức
cấp cao của Mỹ, ông này đã đùa, “Ông là tướng phe nào?”.
Không chút do dự, ông Ẩn đáp, “Của cả hai phe!”. Viên đại tá có vẻ
khó chịu. “Chỉ là đùa thôi”, Ẩn nói. Kể với tôi chuyện này, ông Ẩn kết luận,