việc làm của ông không hề gây ra tổn thất về cá nhân cũng như nghề nghiệp
đối với bất kỳ người bạn Mỹ nào. Ngược lại, phần lớn họ đều được hưởng
lợi từ sự giúp đỡ của ông, và đến năm 1970 (nếu không muốn nói là sớm
hơn), hầu như tất cả các bạn Mỹ của Ẩn đều bắt đầu nhìn về cuộc chiến
giống như cách nhìn của ông Ẩn. Cứ cho rằng Phạm Xuân Ẩn trên thực tế
đã không phản bội bạn bè; và cứ cho rằng những người bạn Mỹ này đã
thông cảm với những hiểu biết mang tính nền tảng của ông về cuộc chiến,
thì hầu hết bạn ông đều không có lý do gì để thất vọng khi nhiều năm sau
đó họ biết rằng Ẩn là một điệp viên. Tôi luôn quan tâm tới việc một sứ
mệnh tối mật như của ông Ẩn đã tạo ra những xung khắc về mặt đạo đức
như thế nào trong con người của điệp viên này. Ẩn luôn sống với nỗi sợ hãi
thường trực và mối tự vấn lương tâm. về việc lợi dụng bạn bè vào mục đích
tình báo. Ẩn đã giải quyết những thế kẹt này như thế nào là một phần trong
bức màn bí ẩn thực sự của cuộc đời ông.
Tuy nhiên, khi tìm hiểu cuộc đời của nhà tình báo bậc thầy này, cần
phải xem xét dưới góc độ của thực tế là có nhiều người khác - cả Mỹ lẫn
Việt - đã phải lãnh chịu hậu quả từ các hoạt động tình báo của Cộng sản.
Các thành viên của lưới tình báo H.63 đã “tiêu diệt nhiều lính Mỹ và ngụy,
phả hủy nhiều xe tăng, thiết giáp và máy bay chiến đấu của kẻ thù”.(13)
Việc đánh giá các tác động của những hoạt động tình báo cụ thể là rất khó
khăn, nhưng nếu quả thực Ẩn là điệp viên vĩ đại nhất của Cộng sản trong
cuộc chiến tranh đó và nếu các lời khen ngợi về chiến công “anh hùng” của
mạng lưới tình báo này là đúng, thì những hành động của ông đã mang đến
tổn thất và chết chóc cho nhiều người, chủ yếu là gián tiếp.
Chiến tranh kết thúc đã mang đến cho ông Ẩn một nỗi cô đơn tột cùng.
Liên lạc với bạn bè ở Mỹ bị cắt đứt và không thể tiếp tục làm báo, thỉnh
thoảng ông Ẩn khoác lên mình bộ quân phục cấp tướng và tham dự các
cuộc họp chi bộ hằng tháng. “Chi bộ càng ngày càng ít người vì một số bạn
bè của tôi qua đời, nhưng hằng tháng tôi vẫn dự họp đều đặn và thú nhận
những chuyện đại khái như 'tuần này tôi có tiếp Giáo sư Larry Berman, và
chúng tôi đã nói chuyện về cuộc đua vào Nhà Đỏ hoặc những thứ tương
tự'“, ông Ẩn cười. Khi tôi hỏi liệu người ta có thực sự quan tâm việc ông kể