viên coi như chết dí. Sẽ không có ai tới đón. “Mục tiêu trước tiên tại
Campuchia là phóng xe tới điểm chiến sự lấy tin rồi về mà không dính đạn
hoặc bị bắt. Để thực hiện điều này, anh phải lái xe từ Phnom Penh, vượt qua
những con đường dài không có sự bảo vệ an ninh để tới nơi mà anh tin là
chiến sự sẽ xảy ra. Anh sẽ không biết được khi đến nơi thì mình sẽ gặp điều
gì, nếu như anh thực sự đến được nơi đó. “(24)
Anson bị bắt rồi bị đẩy xuống một cái hố đã đào sẵn, bị ấn vào tay một
cái xẻng và bảo đào cho hố sâu hơn. Anh cảm thấy như đang đào huyệt để
chôn mình. Anh mong sẽ chỉ bị bắn vào ngực chứ không phải đầu, rồi cầu
nguyện là người ta sẽ tìm thấy thi thể của anh. Rồi anh nghĩ về Diane:
“Nàng còn trẻ và phải sống xa nhà, không có chút kỹ năng bươn chải nào,
lại phải nuôi hai con nhỏ… Lạy Chúa, con rất hối tiếc về điều mà con đã
gây ra cho gia đình nhỏ của con”. Anh nghĩ về hai đồng nghiệp mất tích là
Sean Flynn và Dana Stone; anh nguyện cầu Đức Mẹ đồng trinh. Rồi người
ta lệnh cho anh đứng sang bên miệng hố. Một họng súng AK chĩa vào trán
anh, tiếng mở khóa cò nghe lách cách, anh sợ đến mức đái ra cả quần.
Anson hét lên những từ cuối cùng bằng tiếng Việt - “Hòa Bình, Hòa Bình”.
Sự im lặng đột nhiên bao trùm, rồi có tiếng đáp lại “Hòa Bình”. Hôm đó
Anson không chết.(25)
Không khí kinh sợ bao trùm ngày kế tiếp. Những người bắt giữ không
tin anh là nhà báo, mà cho rằng anh là một phi công Mỹ có máy bay bị bắn
cháy. Lúc ấy Anson đang mang theo bên mình cuốn sổ có ghi lại cuộc
phỏng vấn gần đấy với một lính đặc nhiệm Lục quân Mỹ. Trong đó, anh
viết hoa USAF(*) để đánh dấu các chi tiết nói về chiến dịch ném bom của
Mỹ tại Campuchia. Nhóm người bắt giữ dễ dàng nhận ra những chữ viết ấy.
Những ngày đêm kế tiếp, người ta trói tay và dẫn Anson đi qua các vùng
rừng rậm dọc Đường mòn Hồ Chí Minh, lúc thì chạy, lúc đi bộ. Anh nghĩ
quân Bắc Việt có thể đang đưa anh ra Hà Nội để nhốt vào “Khách sạn
Hanoi Hilton”(*) cùng các phi công, nếu anh còn sống sót để đi đến nơi đó.
Cuộc hành quân cưỡng bách đưa Anson đến một khu làng nhỏ, để một
sĩ quan biết tiếng Anh thẩm vấn. Anson được yêu cầu cung cấp mọi chi tiết
liên quan tới đời tư cũng như nghề nghiệp của mình. Anh chẳng giấu giếm