mấy chục người vừa làm công, vừa học trò tình nguyện làm theo. Ngày
hôm sau các vị thân hào nhân sĩ ở địa phương nghe Phan Châu Trinh về,
đến thăm chơi cũng được Phan Châu Trinh vận động “cúp” tóc, trong đó có
bạn bè của ông như Trần Qúy Cáp, Huỳnh Thúc Kháng. Và dường như lúc
đó, ai cũng có thể là thợ hớt tóc. Lê Dư mới được hớt cái búi tó ngày hôm
trước thì ngày hôm sau trở thành "người thợ lành nghề" hớt tóc cho ông
nghè Huỳnh Thúc Kháng.
Từ đó trở đi phong trào hớt tóc ở Quảng Nam dấy lên mạnh mẽ, nhất là chỗ
nào có trường học theo lối mới của phong trào Duy Tân do Phan Châu
Trinh, Trần Qúy Cáp, Huỳnh Thúc Kháng khởi xướng thì nơi đó là… "cái ổ
cúp tóc". Động viên phong trào, Phan Khôi làm một bài vè để mỗi khi cúp
tóc người thợ ca theo cho vui:
Tay trái cầm lượt.
Tay phải cầm kéo.
Cúp hè ! Cúp hè !
Thăng thẳng cho khéo !
Bỏ cái hèn mầy,
Bỏ cái dại mầy.
Cho khôn, cho mạnh,
Ở với ông Tây !…
Cái may ở đó mà cái họa cũng ở đó. Người dân xứ Quảng từng bước hiểu
được mình là ai, mình phải làm gì giữa cuộc đời này, thì những người góp
công làm nên chuyện ấy đều phải bị chém, bị tù. Khi bà con huyện Đại Lộc
kéo xuống huyện đường đấu tranh chống sưu cao thuế nặng, quan huyện
trốn chạy, họ bèn kéo luôn xuống tỉnh. Các huyện khác không biết sao nghe
được cũng bắt chước làm theo, rồi dân các tỉnh miền Trung cũng vậy. Ai
nhập vào đoàn biểu tình là sẵn sàng để cho anh em cắt phăng cái búi tó của
ngàn đời qua. Những ngày đó đâu đâu cũng vang lên câu ca: "Cúp hè ! Cúp
hè ! Thăng thẳng cho khéo…". Chính từ việc đó mà nhà nước bảo hộ gọi là
vụ án "cúp tóc xin xâu".
Tội nghiệp ! Những người tuổi trẻ ấy bây giờ ra sao ? Hơn mười học trò
ông đưa ra Bắc, chưa học được chữ nào đã tan đàn xẻ nghé. Nghe đâu có