phụ họa theo hai bạn:
- Thì sợ chi !
Lúc đó, mọi người ngồi cùng mâm cười ầm cả lên ra chiều khoái trá, khiến
không ít người đang ở dưới nhà ngang cũng chạy lên dòm thử. Khi biết
chuyện, họ phì cười rồi trở xuống.
Họ cười cũng phải thôi. Ngày ông chủ của họ khuyên họ cắt búi tóc, họ
cũng khổ tâm lắm, vì mấy đời qua có ai dám làm những điều nghịch đạo
rứa đâu. Tóc tai là máu huyết của cha mẹ, chỉ có những kẻ bất hiếu mới
làm như vậy, chớ nào ai dám. Khi thấy họ chần chờ, ông chủ tháo tung cái
khăn nhiễu xuống, họ mới té ngửa, búi tóc của ông chủ được cắt phăng từ
lúc nào. Người như ông chủ của họ chữ nghĩa thấm ra da, ăn ở có nghĩa có
tình, làng trên xóm dưới chưa ai có lời chê trách. Không học ông thì học ai
? Nghĩ vậy, họ đồng tình ngồi xuống để cho ông chủ cắt phăng cái búi tóc
để dành hàng chục năm qua. Mới đầu quả có khó chịu, nhưng họ cũng thấy
được sự tiện lợi khi không còn cái búi tóc trên đầu. Bữa ni thấy mấy ông
cử, ông tú xung phong cắt búi tóc, họ không cười sao được. Họ lấy làm
sung sướng khi có những ông nghè, ông cử làm y như họ, và họ càng qúy
càng phục ông chủ của họ hơn.
Cơm xong, ngoài trời vẫn mưa.
Ông Học Tổn bảo người nhà mở cái trại đạp lúa, thả bức mành xuống che
bớt gió. Mỗi người ngồi trên chiếc ghế đẩu để sẵn. Phan Châu Trinh ngồi
gần đó nhìn ông Ấm Đôn, em ruột ông Học Tổn lấy kéo cắt búi tóc của
từng người. Tóc của họ bỏ đầy vào chiếc thúng. Khi mọi người bước ra
khỏi trại đạp lúa, có mấy người đàn bà chạy vào bưng thúng tóc ra. Họ biết,
những người đàn bà sẽ dùng mớ tóc ấy làm chang bới đầu. Người này nhìn
người kia thấy đầu tóc của mình như có cái trã úp lên coi thiệt kỳ, nhưng cụ
Phan cứ trầm trồ khen: "Cúp khéo quá ! Coi đẹp quá !", nên họ cũng tin và
thấy mình thật sự… trưởng thành.
Chơi nhà ông Học Tổn vài hôm, bốn thầy trò kéo nhau về hiệu buôn Diên
Phong. Thấy đầu tóc của bốn thầy trò, các ông Phan Thúc Duyện, Phan
Thành Tài, Lê Dư cũng nghệch mặt ra cười, nhưng sau mấy lời nói của
Phan Châu Trinh, không những chỉ có họ chịu hớt cái búi tóc mà có đến