Nguyễn Bá Trác cùng Mai Dị như cùng nói một lần:
- Cái đầu !
Cả ba cùng mỉm cười rồi lên giường ngủ.
Nhà ông Học Tổn, từ chủ đến trai bạn (người làm công trong nhà) chừng
hai chục người. Ai nấy đều không có tóc dài búi tó như Phan Khôi, Mai Dị,
Nguyễn Bá Trác. Tất cả họ đều cắt ngắn như cụ Phó bảng. Cả ba chàng trai
trẻ biết, cụ Phó bảng đã gieo mầm tư tưởng dân quyền ở vùng đất này và đã
bén rễ.
Gà trong chuồng đã hòa cùng tiếng gà rừng xa xa tắc te gáy sáng.
Ba chàng trai trẻ vùng dậy, định bước lên nhà trên đi vài bài quyền cho ấm
người. Nhưng họ chưa phải là những người dậy sớm. Cụ Phó bảng và ông
Học Tổn đang ngồi lấy khăn lau mồ hôi trên người và đang xem đám trai
bạn tập luyện.
Ba người tấn thối lưỡng nan, chưa biết tính sao cho phải, thì nghe cụ Phan
lên tiếng:
- Mấy anh cử, anh tú của tôi còn muốn vào ngủ nướng hả ? Ra đây đi vài
bài quyền cho anh em học hỏi coi.
Ba người không chút ngần ngại, bước ra, cởi áo, bái tổ, xuống tấn cùng
đánh bài quyền Mai hoa như thường ngày ở sân tập. Tuy đường quyền của
họ không vững bằng một số trai bạn của nhà ông Học Tổn, nhưng trong số
trai tráng cùng thời không phải ai cũng được như họ.
Sở dĩ, những học trò quê ông biết thêm dăm ba đường quyền ngọn cước là
nhờ lúc phong trào Nghĩa hội lên cao, ai ai cũng lo tập quyền, tập côn để
phò vua giúp nước. Khi Nghĩa hội tan rả, phong trào tập luyện võ nghệ vẫn
rầm rộ và nhà giàu lo sợ bị đánh cướp theo kiểu "thế thiên hành đạo" của
những anh hùng Lương Sơn Bạc nên không ngại tốn kém, rước các võ sư
về dạy võ cho con cái, cho người thân để giữ của. Và nhờ vậy, trai tráng
mỗi làng càng ham thích tập luyện võ nghệ ngày đêm. Sự tập luyện ấy đã
lôi kéo các nho sinh ham thích tập quyền. Bản thân ông cũng nhờ những
ngày cùng cha vào núi theo Nghĩa hội mà biết thế nào là nhảy cao đá lẹ.
Khi cha bị hại, ông mới trở về nhà. Những thành đạt của ông có được như
ngày nay đề nhờ người anh cả chu toàn. Nhìn lại lớp trai trẻ bây giờ, ông