chè ở làng An Chánh
phía trên đây một chút. Đường từ bến đò vào nhà
hầu hết là đất cát pha nên ít trơn trợt, nhưng có không ít chỗ nước ngập quá
gối. Đi một thôi một hồi, theo hướng chỉ tay của Phan Châu Trinh, ba
người thấy một nếp nhà chòi sơ sài ở trên đồi, bốn phía cây cối um tùm
càng thấy vắng vẻ và cái lạnh của mùa đông như đọng lại nơi ấy.
Những cây chè xanh được chủ nhà trồng làm hàng rào đã trổ lá xanh mượt
và được cắt xén khá kỹ trông thật đẹp mắt. Chiếc cổng tre rộng mở như
luôn muốn mời mọc khách đường xa. Hai hàng cỏ tóc tiên và hoa mười giờ
tươi mát trải dài từ cổng vào đến tận thềm nhà như hân hoan đón chào bước
chân của khách.
Nghe người nhà báo có khách xa tới tìm, ông Học Tổn bước ra tận thềm
đón chào với giọng nói xởi lởi:
- Quý hóa quá ! Quý hoá quá ! Xứ khỉ ho cò gáy này mà đón được bước
chân của qúy ngài chẳng khác nào nhà tôm nhà tép được đón rước thần
long. Đúng là ngày tốc hỷ. Từ sáng tới giờ, chim khách kêu không biết bao
nhiêu bận, tôi không ngờ mấy cụ không ngại gió mưa lên thăm tôi. Mừng
lắm. Quý lắm.
Vừa nói, ông vừa múc nước phục vụ từng người rửa ráy rồi hể hả mời mấy
thầy trò cụ phó bảng vào nhà.
Phân ngôi chủ khách đâu vào đó, người nhà đã mang lên để trước mặt mỗi
người một bát chè xanh nghi ngút khói.
Không đợi mời đến lần thứ hai, mọi người bưng bát nước lên uống và khen
chè ngon.
Ông Học Tổn vui vẻ nói:
- Nếu qúi ngài không chê thì cứ ở đây chơi bao lâu cũng được, còn chè
xanh thì người nhà của tôi hãm suốt ngày, qúi ngài cần lúc nào là có lúc đó.
Cây nhà lá vườn, chẳng có chi ngại. Tôi với cụ Phó bảng đây coi như người
nhà. Cụ phó bảng với qúi ngài hạ cố đến chơi với gia đình chúng tôi là
phước đức lắm rồi. Nói thiệt, chừ có chết, tôi cũng mãn nguyện.
Mọi người vui vẻ trò chuyện.
Trước khi đi ngủ, Phan Khôi khèo nhẹ hai người bạn lại gần, nói:
- Hai anh thấy nhà này có chi lạ không ?