chắc nhất.
Phan Châu Trinh kéo tay Nguyễn An Ninh về nhà. Nguyễn An Ninh giữ
tay ông lại.
- Con biết cậu chưa có gì vào bụng. Con cũng vậy…
- Đồ đạc con để ở đâu ?
- Con gửi tất cả ở nhà bên cạnh rồi. Hổng sao đâu.
Sau khi ăn xong, Phan Châu Trinh phụ Nguyễn An Ninh mang đồ về
phòng.
Nguyễn An Ninh kể cho ông nghe những ngày ở quê nhà. Sau ngày cưới,
Thống đốc Nam kỳ mời làm quan tòa, Nguyễn An Ninh không nhận, từ đó
tình cảm vợ chồng bắt đầu có vấn đề. Ba tháng sau thì đường ai nấy đi.
- Không nhận chức quan thì… mất vợ ! - Phan Châu Trinh cười cười nói.
Nguyễn An Ninh bẽn lẽn và hơi có phần tự ái, nói:
- Vợ mất con chứ không phải con mất vợ. Con muốn làm như cậu và anh
Quốc là diễn thuyết và làm báo.
Phan Châu Trinh nghiêm mặt, nhìn thẳng vào Nguyễn An Ninh:
- Đau thương làm con người lớn lên chớ không phải chất chồng thù hận.
Trong công việc thì con thấy làm gì có lợi cho dân cho nước, có lợi cho
nhân quần xã hội thì đó là những việc tốt, nếu làm được thì nên làm. Và khi
làm, con phải chấp nhận tất cả, kể cả cái chết chứ đừng chơi kiểu sáng nắng
chiều mưa mà mang tiếng đời.
Nghe tới đây, Nguyễn An Ninh hồ hởi hẳn lên:
- Ở bên nhà, con đã bàn với cha con và hồi đầu năm con đã có buổi diễn
thuyết tại Hội Khuyến học Nam kỳ.
- Kết quả ra sao ?
- Tốt lắm cậu ạ. Báo chí có viết bài tường thuật, đưa tin. Nói chung, đề tài
con nói thì cũng là ý tưởng của cậu thôi, kêu gọi mọi người bỏ cái học từ
chương lạc hậu, theo cái học mới; học để mở mang kiến thức chứ không
chỉ chăm bẳm việc làm quan. Một khi có kiến thức thì mình biết chọn con
đường tương lai của mình, nhất là dám ngẩng cao đầu nhìn người nhìn
đời…
- Bây giờ mọi việc coi như đã ổn, con tập trung làm luận án tốt nghiệp cho