việc còn lại là nhờ vào người nhà cả. Vợ con rất hãnh diện khi được hầu hạ
cơm thuốc cho cậu. Con đã thử đề nghị nhờ người giúp việc chăm sóc cho
cậu, thì vợ con cự nự quá trời. Do vậy, cậu đừng bận tâm.
- Cậu cám ơn vợ chồng con.
Nguyễn An Ninh biết ông buồn, nên cố động viên. Huỳnh Thúc Kháng
cũng tiếp lời:
- Anh đừng lo nghĩ quá. Tôi tin gia đình này. Mấy ngày qua, bà con khắp
nơi đến biếu đủ thứ, kể cả tiền bạc, nhưng gia đình cương quyết không
nhận tiền bạc, tôi rất mừng. Tôi cũng đặt vấn đề với anh Khương, anh Cư
và hai anh ấy thú thật là được giúp đỡ anh trong lúc này là điều vinh dự.
Anh Khương còn khẳng định với tôi, tài sản hiện có của gia đình này có thể
chăm sóc một lúc mười người như anh cho đến cuối đời. Riêng gà, vịt, lúa
gạo, trái cây bà con lục tỉnh và các vùng lân cận mang tới thừa tiếp khách
ngày ba bữa hẳn hòi, chẳng có chi anh phải lo lắng. Từ lâu, anh đã coi Ninh
như thằng Dật thì anh cứ coi đang sống với vợ chồng thằng Dật là ổn cả.
Nguyễn An Ninh cười vui:
- Nói như cụ nghè Minh Viên không sai đâu cậu à. Nếu con nhận tiền của
bà con đến ủng hộ cậu thì có thể mua mấy sở đất chứ chẳng phải chơi đâu.
Phan Châu Trinh nghe vậy trong lòng có nhẹ nhõm hơn và tin vợ chồng
Nguyễn An Ninh thương mình như cha. Từ ngày về đây, Phan Châu Trinh
thấy mọi việc chăm sóc sức khoẻ cho ông rất chu đáo. Sức khoẻ ông có
được như hiện nay đều nhờ một tay vợ của Ninh cả. Mấy ngày đầu thấy
ông ăn kém thì những bữa ăn phụ là những chén canh gà ác hầm thuốc bắc.
Mười lần như một, vợ Ninh ngồi dỗ cho ông uống kỳ hết chén canh mới
chịu. Thật lòng nhiều lúc không muốn uống, nhưng thấy nhiệt tâm ấy mà
ông đành phải gắng. Không thể so sánh, song nếu con trai ông còn sống và
có vợ thì đứa con dâu độc nhất của ông chăm sóc cha chồng đến thế là
cùng. Ơn trời !
Phan Châu Trinh nhìn Huỳnh Thúc Kháng, hỏi:
- Ngày mai về lại quê nhà, anh định làm gì ?
- Lúc trước bắt được thư của anh, tôi suy nghĩ nhiều lắm. Mấy ngày nay
nghe anh và Ninh kể chuyện, tôi ngộ ra số điều, nhưng không thể giúp gì