Nguyễn An Khương dành cho Phan Châu Trinh một căn phòng thoáng mát
lấy được ánh nắng buổi ban mai, còn ánh nắng chiều thì bị vườn cây che
khuất.
Phan Châu Trinh tấm tắc khen vườn cây thì Nguyễn An Khương không
ngần ngại khoe cái tài của đứa con dâu. Gần mười mẫu vườn hoang phế,
vậy mà về làm dâu bữa trước bữa sau, cô dâu chân yếu tay mềm tưởng
chừng chỉ biết mỗi việc thêu thùa, may vá ấy đã tiến hành cải tạo để chưa
đầy một năm thành vườn cây ăn quả, mầm xanh cứ nhú từng ngày. Nguyễn
An Khương nói:
- Thưa thật cho anh mừng, có được con dâu như vầy, gia đình tôi không
còn điều gì phải băn khoăn nữa.
Phan Châu Trinh cười tươi.
- Mừng cho gia đình anh, mừng cho thằng Ninh nhà mình. – Phan Châu
Trinh nhìn trước nhìn sau, hỏi: - Vợ chồng thằng Ninh đi đâu mà nãy giờ,
tôi không thấy ?
Nguyễn An Cư đỡ lời anh:
- Vợ chồng cháu nó có việc xuống phố, tí xíu về ra chào cụ phó bảng ngay.
Phan Châu Trinh nhìn anh em nhà ông Khương, cười cười, khoe:
- Thằng Ninh nhà mình còn trẻ mà có chí lớn, lại thông minh, giỏi tiếng
Pháp…
Nguyễn An Cư cũng cười hóm hỉnh, nói chen vào:
- Có vậy nó mới dám đi làm phiên dịch cho cụ phó bảng và mới có cơ sở
cho quốc dân biết rằng, ở Pháp cụ Phan được các chính khách lớn đón tiếp
như một ông vua.
Phan Châu Trinh không chối cãi, nói tiếp:
- Nó có những cái mà bọn già mình thiếu. Tôi kỳ vọng rất nhiều ở nó cũng
như ở con trai cụ phó bảng Nghệ An.
Nguyễn An Khương nhỏ nhẹ nói:
- Gia đình chúng tôi nghĩ, cháu có được như ngày hôm nay cũng nhờ anh
dẫn dắt những năm ở xứ người. Mỗi lần cháu biên thư về, anh em tôi đây
cảm kích lắm, nhất là khi anh nhận cháu làm con nuôi.
Phan Châu Trinh khoát tay.