Sau khi uống chén sâm, Phan Châu Trinh ngủ một giấc an lành, không
mộng mị.
Khi thức dậy, ngoài phố đã lên đèn, Phan Châu Trinh định bước ra khỏi
phòng thì người hầu đã vào.
- Mời cụ rửa ráy cho khoẻ rồi dùng cơm.
- Ninh đâu rồi ?
Người hầu lễ phép thưa:
- Bẩm cụ phó bảng, cậu mợ nhà con đã về Hóc Môn chuẩn bị rước cụ về
trển khi cụ khoẻ lại.
Làm vệ sinh xong, Phan Châu Trinh theo chân người hầu ra phòng ăn.
Mâm bát đã dọn sẵn và chỉ có một phụ nữ ăn mặc sang trọng và một ông
đồ. Nhìn chiếc áo dài lương, khăn đóng và chiếc tay nải, Phan Châu Trinh
nhớ lại một thời đã qua…
- Quan bác còn khoẻ thế này thì qúy hóa quá. – Ông đồ đứng dậy, bước lại
đỡ Phan Châu Trinh ngồi vào ghế.
Phan Châu Trinh vẫn để yên tay trên bàn cho ông đồ xem mạch, mắt nhìn
người phụ nữ một hồi, nói:
- Nếu trí nhớ tôi không tồi thì chắc đây là cô Xuyên, phải không ?
Người phụ nữ vừa xới cơm ra chén cho mỗi người, vừa cười.
- Tôi cũng muốn để yên cụ phó bảng còn nhớ không, ai ngờ trí nhớ của cụ
tốt quá.
Ông đồ nhíu mày, rời mấy ngón tay ra khỏi mạch đập Phan Châu Trinh
nhưng không giấu được tiếng thở dài, nói:
- Chúng ta cùng ăn cơm kẻo cô chủ trách. Sức khỏe của quan bác còn tốt
lắm.
Nghe giọng nói và cách nói của ông đồ, Phan Châu Trinh cầm tay ông ta,
lắc lắc mấy cái.
- Cụ phó bảng nhà ta đây phải không ?
- Cụ giỏi thật !
Phan Châu Trinh biết mình đoán đúng, nên cười vui, nói:
- Thú thật, nghe giọng nói, và nhìn mặt thấy cụ có nhiều nét giống anh
Thành nên tôi mới nghĩ ra. Và không ngờ, ông đồ ngồi trước mặt mình là