tiếp tục dìu ông đi ra sau khi xong mọi thủ tục.
Cả Nguyễn An Ninh lẫn Phan Châu Trinh đều ngỡ ngàng khi nghe những
tiếng hoan hô náo nhiệt của hàng trăm người đứng sẵn ở bến tàu. Phan
Châu Trinh ứa nước mắt, đưa tay lên vẫy chào đồng bào. Nguyễn An Ninh
không dám để Phan Châu Trinh đứng một mình, nên một tay giữ chặt Phan
Châu Trinh, một tay đưa ra bắt tay những người đang đứng gần nhất. Khi rẽ
đám đông đi ra, Nguyễn An Ninh vừa bắt tay vừa dáo dát kiếm tìm người
nhà thì có tiếng nói: "Tôi đây nè !", Nguyễn An Ninh sung sướng ra mặt,
choàng tay ôm chặt bờ vai người phụ nữ đã chen tới đứng sát bên từ lúc
nào.
Phan Châu Trinh không ngớt vẫy tay, nhưng cũng liếc nhìn người phụ nữ
phúc hậu, da hơi bị rám nắng trong bộ áo vải đơn sơ. Quả đúng như điều
ông nghĩ. Nguyễn An Ninh quay nhìn Phan Châu Trinh nói:
- Thưa cậu, đây là hiền nội của con.
- Cậu chào con. Nghe Ninh nói về con, cậu mừng lắm.
- Con đã chuẩn bị xe. Mình đưa cậu ra xe về Chiêu Nam Lầu cho cậu nghỉ.
Nguyễn An Ninh vừa vạch đường đi ra xe, vừa chào bà con. Sự cuồng nhiệt
của đồng bào và cả một tháng trời lênh đênh trên biển, Phan Châu Trinh có
mệt thật, nhưng thấy ánh mắt loé sáng của ông, Nguyễn An Ninh không lo
lắng mấy và rất mừng là uy tín của Phan Châu Trinh trong lòng mọi người
vẫn không phai, trái lại có phần hơn.
Khi ngồi được vào xe, bà con vẫn vây quanh với những tiếng hoan hô,
thậm chí về đến Chiêu Nam Lầu, bà con vẫn còn đứng bên dưới hoan hô
không ngớt.
Nguyễn An Ninh bước ra chào bà con và thông báo về sức khoẻ của cụ phó
bảng, mong bà con dành cho cụ ít ngày phục hồi sức khoẻ rồi cụ phó bảng
sẽ có kế hoạch gặp gỡ, tiếp xúc bà con ngay.
Nghe Nguyễn An Ninh nói vậy, bà con mới lần lượt ra về và cũng không ít
bà con lần lượt mang đủ thứ trái cây, thức ăn, đồ uống tới với “hi vọng chút
quà nhỏ nhoi góp phần bồi dưỡng sức khoẻ cụ phó bảng".
*
* *