quê nhà sẽ được báo cáo đầy đủ. Do vậy, khi về quê nhà làm việc chi con
cũng phải cẩn thận hơn.
Nguyễn An Ninh thấy cái lo của Phan Châu Trinh không thừa, bèn nhỏ nhẹ
thưa:
- Cậu yên tâm, con sẽ chú ý.
Khi đã lên giường, Phan Châu Trinh còn nói thêm:
- Ai đã chọn con đường này thì phải chấp nhận chuyện bắt bớ, tù đày, kể cả
cái chết. Nhưng nếu rủi thời bị bắt, bị tù, bị chết thì ta phải làm cái gì đó
cho đáng, chứ không nên vì một vài câu nói không giết được ai và chẳng
giúp được ai. Ăn miếng cho ngon, chịu đòn cho sướng chứ không nên vì
bốc đồng nhất thời. Tuổi trẻ mấy con hay mắc phải ba chuyện bốc đồng
chẳng đáng có ấy.
Chú thích:
(1) Nguyễn Thị Minh, Nguyễn An Ninh – "Tôi chỉ làm cơn gió thổi", Nxb
Trẻ, TPHCM, 2001, trg 89-90.