Vu gia
Phan Châu trinh
Chương 22
Tàu thủy kéo mấy hồi còi, đánh thức Phan Châu Trinh dậy. Nguyễn An
Ninh mỉm cười báo:
- Tàu sắp cập cảng Sài Gòn rồi cậu à.
Phan Châu Trinh mệt mỏi trở mình ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa khoang, rồi
bấm đốt ngón tay, thở dài:
- Mất đứt 14 năm.
Nguyễn An Ninh cười, động viên Phan Châu Trinh:
- Hôm nay tháng 6 năm 1925, cậu mới 54 tuổi còn thừa thời gian để để làm
những việc cậu thích.
Tàu kéo thêm mấy hồi còi nữa và thông báo hành khách chuẩn bị rời tàu.
Nguyễn An Ninh sửa lại áo quần cho Phan Châu Trinh, thấy ông cũng suy
yếu nhiều sau một tháng lênh đênh trên biển. Nhưng Nguyễn An Ninh
không mấy lo lắng. Trước khi về, Nguyễn An Ninh đã báo cho gia đình và
tin mọi việc đã chuẩn bị đâu vào đấy.
Nguyễn Anh Ninh dìu Phan Châu Trinh làm thủ tục cuối cùng. Viên thương
chánh người Pháp nhìn Phan Châu Trinh, hỏi họ tên. Nguyễn An Ninh định
trả lời hộ, thì Phan Châu Trinh đưa tay ngăn, nói:
- Đồ của tôi đó, ông hãy kiểm soát đi, không cần phải hỏi tên họ.
Viên thương chánh giận, nói xẳng:
- Tôi qua Annam đã mười năm, chưa thấy người Annam nào như ông.
Phan Châu Trinh cũng quắt mắt nhìn viên thương chánh, nói:
- Tôi ở Pháp mười bốn năm cũng không thấy người Pháp nào như ông.
Nói rồi, Phan Châu Trinh lấy thuốc hút.
Đã bực, viên thương chánh còn bực hơn, quát:
- Sao lại ở đây mà hút thuốc ?
Phan Châu Trinh bình tĩnh, chỉ lên bảng yết thị:
- Tôi xem cả tờ yết thị dán ở đó, không thấy cấm hút thuốc (1).
Nguyễn An Ninh mỉm cười lắc đầu trước cá tính của Phan Châu Trinh, và