bạn đồng khoa Nguyễn Sinh Huy ngày nào.
- Ai có con mà không lo, nhưng sau này nghe được cháu có thời gian gần
cụ, tôi mừng lắm. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cháu được gần cụ, ít
ra cũng ảnh hưởng chút ánh sáng từ cụ truyền sang. Nghe cụ về, tôi băng
bộ từ miền Tây lên để đón nhưng không kịp. Gặp cụ đây, tôi mừng lắm và
cám ơn cụ đã có lòng chỉ bảo cho cháu nhà tôi.
Phan Châu Trinh nhấp hớp rượu, nói:
- Chỗ anh em với nhau cả, cụ phó bảng nói vậy là chưa đúng. Tôi mừng
cho cụ có được đứa con như anh Thành. Tuổi trẻ chúng nó bây giờ đã ăn
đứt lớp bọn mình.
- Nói thật với cụ, tôi chẳng mong cháu làm nên vương tướng gì, chỉ mong
sao nó có miếng ăn miếng mặc và đừng bán rẻ tổ tiên là mừng.
Phan ChâuTrinh vui vẻ nói:
- Cụ tin đi. Lớp trẻ như anh Thành sẽ gánh vác được tất cả những gì mà
chúng ta chưa làm được. Tôi tin vào anh Thành và anh Ninh nhà này chẳng
khác nào tin vào bản thân mình.
Sau bữa cơm, hai người bạn nói rất nhiều chuyện. Phan Châu Trinh kể cho
bạn biết tường tận về hoạt động của Nguyễn Tất Thành trong những ngày ở
xứ người. Giọng Phan Châu Trinh trầm xuống:
- Sức khoẻ của tôi sút giảm nhiều, nhưng bây giờ có chết, tôi cũng an tâm
bởi đã đó lớp người kế tục xuất sắc.
- Quan bác đừng nói gở. Lớp hậu học vẫn còn trông nhờ vào bác lắm. Chỉ
có tôi là vô dụng thôi.
- Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh cụ à. Không cộng tác với Nam triều,
không sa vào vòng xoáy danh lợi làm hại dân lành như quan bác cũng là
cách giúp cho quốc dân, giúp cho lớp trẻ rồi.
Phó bảng Nguyễn Sinh Huy ở lại Chiêu Nam Lầu chơi với Phan Châu
Trinh vài ngày rồi chia tay để Phan Châu Trinh lên Hóc Môn điều trị bệnh.
Phan Châu Trinh cũng biết bệnh của mình là bệnh nan y, nên không đòi hỏi
gì hơn ngoài việc tập trung bồi bổ cơ thể để sớm giúp chút gì đó cho lớp
con cháu.
Anh em Nguyễn An Khương gặp lại Phan Châu Trinh mừng rỡ ra mặt.