ông Cừ.
Khi mặc đồ sạch cho anh, Phan Châu Trinh không cầm được nước mắt. Ao
ước đơn giản của anh hai ông đến lúc chết cũng chưa được toại nguyện, dù
việc đó chẳng có chi xa vời đối với ông.
Nước mắt ông Cừ cũng đổ xuống hai bên khóe. Phan Châu Trinh lau nước
mắt cho anh.
- Em nói thiệt đó. Em đã được triều đình gọi ra làm quan. Em đang chờ anh
mạnh rồi anh em mình cùng đi.
Cặp môi ông Cừ động đậy và dường như có phần hồng lên. Phan Châu
Trinh ngước nhìn vợ, nói như ra lệnh:
- Mình ra gọi hết người nhà, bồng luôn thằng Dật, con Đậu vô đây. Nhanh
lên.
Khi mọi người đến đông đủ, ông Cừ như hồi quang phản chiếu. Ông mở
tròn mắt nhìn khắp mọi người một lúc khá lâu ra chiều vui lắm, rồi nhè nhẹ
đưa cánh tay lên như muốn vẫy chào. Phan Châu Trinh hiểu ý liền đỡ cánh
tay anh, nhưng ông thấy cánh tay người anh đã lạnh toát. Lúc đó là lúc
người anh cả của ông trút hơi thở cuối cùng.
Chú thích:
(1) Câu này là của Khổng tử nói trong Luận ngữ. Trình tử, Dương thị,
Hồng thị… cùng nói ý ấy. "Có hạng người, có thể cùng học, chưa có thể
cùng tiến đến chính đạo. Có hạng người có thể cùng tiến đến chính đạo,
chưa có thể cùng giữ vững được chính đạo. Có hạng người có thể cùng giữ
vững được chính đạo, chưa có thể cùng cân nhắc sự nặng nhẹ quyền biến".
(2) Luận ngữ: "Giữ mình thì khiêm cung; thờ người trên thì kính cẩn; nuôi
dân thì có ân huệ; khiến dân thì hợp nghĩa".
(3) Khổng tử trả lời Phan Trì: "Cha mẹ sống, phụng sự cho hợp lễ. Cha mẹ
mất, tống táng cho hợp lễ; tế lễ cho hợp lễ".
(4) Người cha còn sống thì xem chí hướng của người con; khi người cha
mất thì xem việc làm của người con; nếu trong ba năm sau khi cha mất,
người con không thay đổi đạo của người cha, mới có thể gọi là người con
hiếu vậy.