Vu gia
Phan Châu trinh
Chương 4
Cuối cùng, hai người bạn thân thiết của ông cũng được sắc ban Đệ tam giáp
đồng tiến sĩ xuất thân. Khoa này (Giáp Thìn, Thành Thái thứ 16 - 1904) có
một người đỗ Đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân, 5 người đỗ Đệ tam giáp đồng
tiến sĩ xuất thân và 5 người đỗ phó bảng. Quảng Nam chỉ có 2 người và hai
người đó là bạn thiết của ông, thế là vui. Tội nghiệp, niềm vui ấy không chỉ
cho bản thân cụ Minh Viên (Huỳnh Thúc Kháng), hay cụ Thai Xuyên (Trần
Quý Cáp) mà còn cho cả làng, cả tỉnh. Ông biết, sau ngày áo gấm về làng,
hai người bạn của ông sẽ tiếp tục làm những việc cần làm chứ không nhất
thiết phải ra làm quan. Nhớ lại vào năm ngoái, khi ông từ quan về nhà, hai
người bạn của ông lấy làm lạ. Nhưng sau khi ông cho họ xem "Thiên hạ đại
thế luận", "Qùi ưu lục" của Nguyễn Lộ Trạch cùng những "Tân thư", nhất
là sách của Montesquieu, J.J.Rousseau, Voltaire qua bản dịch của Khang
Hữu Vi, Lương Khải Siêu… thì hai người bạn của ông không còn nghĩ ông
"cuồng". Họ đều thấy rằng, cái “cuồng” của cụ phó bảng chưa chắc đã
không chút gì bổ ích cho quốc dân. Bởi sau khi nghiền ngẫm những bộ sách
ấy, một ý thức hệ mới như được hé ra trong họ. Tư tưởng dân quyền và dân
chủ làm cho họ ngất ngây. Ông khuyên anh em cần phải học, phải thi đỗ.
Lúc ấy không ai dám nói các ông là những người vì thi hỏng mà sinh ra bất
đắc chí.
Sau khi ở nhà cư tang cho anh một năm thì ông được bổ thừa biện bộ Lễ,
chỉ một thời gian ngắn, ông được thăng thự trước tác. Với mọi người, con
đường làm quan của ông khá hanh thông. Nhưng cũng nhờ những ngày ở
Huế, ông mới được làm quen với những người tân học như Thân Trọng
Huề, Đào Nguyên Phổ… Qua những người này, ông đọc được nhiều báo
mới, sách mới. Thì ra lâu nay, ông như con ếch ngồi đáy giếng. Đầu óc của
thiên hạ như trời như bể chứ nào chỉ nhai đi nhai lại mấy cuốn giáo khoa
suốt ngàn năm qua không có chút gì đổi mới. Suốt ngày chỉ "Thiên - trời,
địa - đất, thất - mất, tồn - còn…", rồi nào là Khổng tử viết, Mạnh tử viết…