Vu gia
Phan Châu trinh
Chương 5
Túc tắc bằng nhiều phương tiện, họ cũng đã đến thành Bình Định. Trong
thời gian lưu lại để thăm thú đây đó, nhất là tìm thêm người cùng chí
hướng thì gặp lúc trường Bình Định có kỳ khảo hạch. Cả ba người bàn
nhau phải tìm cách phá chơi. Mới đầu là ý tinh nghịch của tuổi trẻ, nhưng
khi cả ba người đều đồng ý thì Phan Châu Trinh nói:
- Tại sao chúng ta không nhân cơ hội này mà lên án lối học khoa cử lỗi thời
để tiếp tục đẩy nhân dân ta vào chỗ lầm than, kể cả lên án việc bần cùng
hóa dân ta của Nam triều và ngoại bang ? Theo tôi, anh em mình phải nên
"phá" theo cách ấy thì có ý nghĩa hơn.
Cả Huỳnh Thúc Kháng lẫn Trần Qúy Cáp đều gật gù ra chiều đồng ý. Một
lát sau, Huỳnh Thúc Kháng hỏi:
- Cụ xướng được thì họa được, dĩ nhiên chúng tôi cùng họa. Nhưng chúng
ta lấy đề tài gì ?
Phan Châu Trinh đáp:
- Nội dung chính như các cụ đã đồng ý, còn phần tôi, tôi sẽ làm bài thất
ngôn bát cú với tựa là… Chí thánh thông thánh
.
Nói xong, Phan Châu Trinh khẽ ngâm:
Thế cục hồi đầu dĩ nhất không,
Giang sơn vô lệ khấp anh hùng.
Vạn dân nô lệ cường quyền hạ,
Bát cổ văn chương túy mộng trung.
Trường thử bách niên cam thóa mạ,
Bách tri hà nhật xuất lao lung !
Chư quân vị tất vô tâm huyết,
Bằng hướng tư văn khán nhất thông.
Cả hai người nhìn Phan Châu Trinh ra chiều thán phục rồi cùng lên tiếng
khen:
- Hay ! Xứng danh phó bảng !
Huỳnh Thúc Kháng nói: