- Chánh tổng ăn trơn mặc láng sao lại ra đây ?
- Lỡ tay giết chết quan tri phủ.
- Gan gớm hỉ ?! Làm việc tiếp đi !
Mọi người tiếp tục làm. Tiếng cốp cốp lại vang lên. Phan Châu Trinh cũng
vung cao tay, đập mạnh hòn đá lớn bên cạnh như muốn xả cơn tức rồi ứng
khẩu với giọng sang sảng ra chiều chẳng ngán ngại ai:
Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn,
Lừng lẫy làm cho lở núi non.
Xách búa đánh tan năm bảy đống,
Ra tay đập bể mấy trăm hòn.
Tháng ngày bao quản thân sành sỏi,
Mưa nắng càng bền dạ sắt son.
Những kẻ vá trời khi lỡ bước,
Gian nan chi kể việc con con.
Anh em nghe xong bài thơ lấy làm khoái chí
vì đã tả đúng những việc làm của họ và không ít người thấy bài thơ nói lên
được nỗi lòng của mình. Họ không thuộc ngay, nhưng mỗi người nhớ một
câu và tối về ai ai cũng thuộc lòng bài thơ ấy. Từ đó, họ càng qúi trọng anh
tù có "mặt học trò giò ăn trộm".
Tới bữa ăn, cứ bảy người một khúm, bảy cái lon, bảy đôi đũa, một lon cá
khô nấu chín, một lon nước mắm, một thùng canh hoặc rau, một thùng
cơm. Cơm lức (gạo chỉ xay mà không giả trắng). Anh em cho biết cá khô
và canh là món ăn quanh năm. Mỗi tuần được ăn một lần thịt. Khi biết Phan
Châu Trinh làm thơ hay, anh em thường nhường thức ăn cho ông nhiều
hơn, nhưng ông lại không muốn. Ông thường khuyên anh em nên đoàn kết,
đùm bọc, yêu thương nhau để sống vui những ngày còn lại. Anh em nhiều
người nói thật, ở tù được ăn uống và làm lụng như vầy thì sướng gấp nhiều
lần so với ngày họ ở ngoài. Ở đây chỉ tiếc mỗi một việc là… thiếu đàn bà.
Phan Châu Trinh chưa nghĩ tới điều ấy, nhưng khi nghe anh em nói, ông
mới giật mình. Tạo hóa có âm có dương, con người có nam có nữ. Nếu
sống cả đời thế này quả là trái với tự nhiên. Nhưng đã mang thân tù tội, còn
đòi hỏi gì hơn; mà nghĩ cho cùng, con người có thể làm được tất cả. Các
nhà tu hành chân chính, họ nào có vợ mà vẫn sống tốt. Và chính có lý trí