Một người tù nói:
- Nói thiệt, có học chữ nghĩa như anh mới biết mấy thứ anh vừa kể là to,
chứ tụi tôi và bọn mã tà ở đây chỉ biết chánh tổng, phó tổng là oai lắm rồi,
thậm chí oai hơn nhiều lần những thứ thượng thư, tấn sĩ gì gì anh vừa nói
đó. Có biết mới trọng, chứ không biết thì chẳng ai trọng đâu. Anh cứ nghe
lời tụi tôi là tránh được đòn roi vô lối.
Sống với số tù án nặng, Phan Châu Trinh thấy họ xử sự với nhau tốt hơn
bọn tù thường phạm. Dường như cứ vài ba đêm là cả khám đều nghe ở
những phòng thường phạm có tiếng la hét, đánh đập lẫn nhau. Mới đầu,
ông thấy lạ và cũng lo lo, thì người tù nằm bên cạnh ông, nói:
- Ngủ đi. Chuyện cơm bữa ấy mà.
- Có khi mô dẫn tới chết người không ?
- Cũng có. Ở đời, thùng rỗng thường kêu to. Bọn tẹp nhẹp bên ấy cứ tưởng
mình anh hùng, nên không ai chịu ai.
Phan Châu Trinh trở mình, hỏi:
- Ở đây không có hả ?
Vẫn giọng nói đều đều, bất cần đời:
- Cũng có, nhưng tự giải quyết nhau êm thấm. Vào đây, ai cũng biết mình
đã hết đời, có xưng hùng xưng bá cũng chẳng được chi. Vả lại, loại tẹp
nhẹp thì đưa đủ “trình độ” vào đây. Còn đã vào đây thì chưa biết mèo nào
cắn miu nào.
Qua người bạn tù, Phan Châu Trinh biết, những bọn tù thường phạm được
làm xâu bên ngoài, nên lén lút tìm hung khí đưa vào chờ dịp trả thù nhau.
Đập đá một thời gian, Phan Châu Trinh tin rằng, mình là vị khoa bảng đầu
tiên làm tù nhân trên đảo này và lo nghĩ về những người bạn ở quê nhà.
Một hôm đúng như lời anh em dặn trước. Thấy Phan Châu Trinh khẻ từng
hòn đá nhỏ, tên lính mã tà quất lên lưng ông một roi khá nặng tay. Thấy anh
em đều ngưng đập đá, nhìn y. Y lớn tiếng hỏi:
- Ở ngoài mầy là cái gì ?
Phan Châu Trinh đứng thẳng người dậy, quắt mắt nhìn y, trả lời:
- Bẩm, chánh tổng.
Tên lính mã tà cuộn roi lại, hỏi: