- Thưa ngài…
Viên chủ ngục khoát tay.
- Anh đi đi. Việc của anh tôi sẽ trình lại với quan chánh tham biện. Trong
thời gian này, anh phải ở trong khám, nhưng tôi miễn cho anh đeo thẻ bài
nghĩa là miễn bắt anh làm xâu như những người tù khác.
- Cám ơn ngài.
Và thế là Phan Châu Trinh được vào khám sống với anh em.
Mọi người cùng cười rần.
Khi tiếng cười vừa lắng, thì có giọng ồm ồm tức giận ở đâu phía sau vang
lên:
- Bọn hương chức ấy đáng chết. Nếu có dịp, tôi sẽ bẻ cổ chúng.
Nghe vậy, một số anh em vung tay hùa theo:
- Bẻ cổ !
- Bẻ cổ !
Phan Châu Trinh sợ anh em manh động làm sự việc rối lên. Ông đứng
thẳng người dậy, đưa thẳng hai cánh tay về phía trước ra dấu đề nghị anh
em giữ bình tĩnh.
Phan Châu Trinh nói:
- Tấm lòng của anh em, Trinh này ghi nhớ. Anh em tức giận mà quên nghĩ,
nếu không có bọn hương chức ấy thì Trinh này đâu thể gặp được anh em,
phải không nào ? Vì vậy, bọn hương chức tố vu cho tôi chưa hẳn đã dở và
nếu không tố vu cho tôi thì chưa hẳn đã hay. Cái hay cái dở do lòng mình
thôi, anh em à.
Tất cả mọi người đều hoan hô, cho là Phan Châu Trinh nói đúng. Từ đó,
Phan Châu Trinh chung sống với anh em, nhưng chưa được mấy ngày thì
có lệnh gọi lên buồng giấy của quan chánh tham biện. Không kịp chia tay
với anh em, vì ai nấy đã đi làm xâu, Phan Châu Trinh đành nhắn lại mấy lời
để anh em biết sự thể hòng có gì sau này không ai đoán già đoán non.
Bước vào phòng quan chánh tham biện, Phan Châu Trinh được ông ta tiếp
đón vui vẻ. Phan Châu Trinh biết sự việc không xấu như ông nghĩ ban đầu.
Chánh tham biện mời ông một ly cà phê và nói sau hớp cà phê nóng đầu
tiên: