- Nghe gardien chef báo chuyện của ông, tôi thấy anh ta xử sự chưa đúng.
Ông cho tôi xin lỗi vậy. Tôi muốn ông trình bày tất cả câu chuyện.
Phan Châu Trinh kể tất cả những gì mắt thấy tai nghe, quan chánh tham
biện mỉm cười, lắc đầu.
- Người Annam các ông là vậy.
Phan Châu Trinh cũng nhếch môi cười, nói:
- Thưa ngài, hồi nhỏ tôi được thân phụ cho đi khai tâm và cuốn sách Tam
thiên tự có mấy câu mở đầu có thể nhắc ra đây để gián tiếp trả lời ý kiến
vừa rồi của ngài: "Nhân chi sơ, tính bản thiện. Tính tượng cận, tập tương
viễn. Cẩu bất giáo, tính nãi thiên". Nghĩa nôm na nó như vầy: "Phàm con
người lúc ban đầu, cái tính vốn thiện. Thiên tính vốn không khác xa nhau
mấy, chỉ vì chịu ảnh hưởng hoàn cảnh môi trường xung quanh mới có sự
khác nhau. Nếu như không thi hành giáo dục, thiên tính sẽ biến chuyển".
Quan tham biện cười sung sướng.
- Thú vị thật, ông Trinh à. Hèn gì Hội Nhân quyền của chúng tôi ở tận Paris
công khai ủng hộ ông. Báo chí cũng viết nhiều về ông và bênh vực ông.
Cám ơn ông đã chỉ cho tôi thấy điều hay. Bây giờ, ông có thể tự do ra
ngoài, nhưng theo tôi, ông đừng về ở làng An Hải mà nên làm nhà ở cạnh
sở chuồng (nơi nuôi bò, nuôi heo ở Côn Lôn) vừa gần gũi bạn bè của ông,
vừa muốn làm gì tùy thích. Dân tộc ông có câu: "Phép vua thua lệ làng", do
vậy ông nên suy nghĩ về ý kiến của tôi.
Cách ấy thì hay quá chứ suy nghĩ gì nữa. Phan Châu Trinh thầm nghĩ như
vậy rồi nói mấy lời cám ơn, giã từ quan chánh tham biện.
Thấy ông về làng, những người quen biết mừng rỡ ra mặt, còn bọn hương
chức thì ngại nên tìm cách lánh mặt. Ông nhờ bà con người một tay giúp
ông sớm có cái chòi bên sở chuồng và cuộc sống lại tiếp tục như cũ. Hàng
mỹ nghệ bằng đồi mồi, ông nhận về nhà làm, khi nào xong thì đem giao;
rảnh rỗi thì đi câu cá; vài ba ngày thì viết thư từ qua lại với anh em; tàu nào
cập bến đều tìm cách kiếm báo để đọc và chuyền cho anh em đọc… Đơn
điệu thì quả đơn điệu nhưng sức người không thể xoay chuyển địa cầu.
Một hôm ông đang ngồi câu cá như mọi lần thì có hai người lính mã tà ra
gọi về gặp quan chánh tham biện có việc cần. Trong đầu Phan Châu Trinh