đầu tôi, giọng nói của chàng lúc này nghe thật dịu dàng, dường như có thể
vắt được nước từ giọng nói ấy. Tôi khẽ liếc về phía tướng công, ánh mắt
của chàng nãy giờ vẫn chỉ tập trung vào chỗ nhấp nhô trên khuôn ngực của
Đinh Hương.
Cúi đầu thật thấp, không nói gì, tôi chờ đợi chỉ thị của chàng.
“Từ nay, mỗi sáng sớm, nàng cứ đợi ở phòng, ta ngủ dậy sẽ cho a hoàn
sang gọi. Lúc ấy, nàng phải sang đây giúp ta mặc quần áo! Biết chưa?”
Tướng công quay sang nhìn tôi, giọng nói lập tức trở lại vẻ uy quyền không
thể kháng cự.
Tôi gật gật đầu nhưng vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích.
Tôi bỗng thấy sống mũi mình cay cay, tôi muốn khóc, muốn ngăn dòng
nước mắt lại nhưng không thể ngăn được.
Từng giọt nước mắt như những giọt trân châu rơi xuống nền nhà.
Tôi biết, tướng công không thích nhìn phụ nữ khóc, vì vậy, tôi vội vàng lấy
khăn tay lau nước mắt, nhưng thật tồi tệ, càng lau, nước mắt càng chảy
nhiều hơn!
Tôi vừa cảm thấy ấm ức, lại vừa cảm thấy sợ hãi, không khống chế nổi càm
xúc của mình, hai vai tôi bắt đầu rung lên.
Trong phòng lúc đó rất yên lặng, và rồi, má trái của tôi đón nhận một tiếng
“bốp”. Một tiếng kêu vang, đanh gọn, vừa hay rất tương phản với không
khí yên lặng lúc đó, tôi ngờ rằng mình còn nghe thấy cả tiếng vọng lại của
cái tát đó.
Tường công giơ tay phải lên, tất mạnh vào mặt tôi, vừa tát vừa mắng:
“Đừng giở bộ mặt đó ra nữa! Có tim rằng ta sẽ đánh chết ngươi không
hả?”.
Lần này, tướng công ra tay rất mạnh, tôi bị đánh tới nỗi ngã vật xuống đất,
chiếc tram cài đầu bằng trân châu rơi xuống, mái tóc tôi cũng bị xổ tung ra.
Đinh Hương yểu điệu kêu lên một tiếng, giống như tiếng kêu của một chú
mèo đang sợ hãi. Tướng công cười hì hì cúi người xuống vỗ về cô ấy.
Lúc này, con bé a hoàn thân cận của tôi bỗng nhiên lao vào, quỳ xuống bên
cạnh tôi, run rẩy nói: “Thiếu gia, thiếu gia, xin thiếu gia đừng đánh mợ cả
nữa! Đã ba đêm rồi, mợ cả không hề chợp mắt, chỉ ngồi để đợi thiếu gia!