Thiếu gia, xin cậu đừng đánh mợ cả nữa!”.
Tôi ngạc nhiên mở to đôi mắt đỏ hoe nhìn con bé a hoàn. Cài con bé tùy
tiện này, lẽ nào nó không biết, làm như vậy thì nó cũng sẽ bị liên lụy hay
sao?
Tôi ngẩng đầu lên nhìn nó, trong mắt nó đầy ắp sự quyết tâm muốn bảo vệ
chủ nhân của mình.
Tướng công bấy giờ không nói được lời nào, ngạc nhiên nhìn về phía tôi.
Tấm thân Đinh Hương trong chăn đang động đậy, hình như cô ấy đang
dùng chân hích hích vào tướng công.
Tướng công bấy giờ mới định thần lại. “Còn không mau giúp ta mặc quần
áo sao!”, chàng nói với tôi, chỉ có điều, giọng nói đã hòa nhã hơn rất nhiều.
Tôi đứng dậy, cẩn thận giúp chàng mặc quần áo.
Con bé a hoàn đã nhặt giúp tôi cây trâm bằng trân châu và đang cúi đầu
đứng đợi bên ngoài tấm bình phong.
Mặc xong áo ngoài, tôi giúp tướng công thắt dây lưng rồi quỳ xuống giúp
chàng đi giày. Giống hệt như trước đây.
Chỉ có điều, lần này, chàng đang ở trong phòng của Đinh Hương. Chỉ có
điều, lần này, chàng đang ở trong phòng của một người phụ nữ khác.
Đôi mắt lại được dịp nóng lên, một giọt nước mắt ngăn không kịp đã trào ra
khỏi đáy mắt, rơi xuống chiếc ủng của tướng công. Tôi thầm cầu khấn Trời
Phật, mong sao chàng không nhìn thấy cảnh ấy.
Chàng cúi người xuống, nâng cằm ép tôi ngẩng đầu lên.
Tử thần lại đến.
Tôi nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt theo đà lại rơi xuống.
Chờ đợi hồi lâu, cũng không nghe thấy tiếng chửi mắng hay đánh đập nào.
Một lát sau, tôi cảm nhận được một ngón tay đang lướt qua mặt mình,
dường như ngón tay ấy đang giúp tôi lau nước mắt.
Tôi không dám tin vào cảm giác của mình nữa. Tôi mở mắt ra nhìn, bắt gặp
tướng công đang nhíu mày, đôi mắt đẹp của chàng đang nhìn tôi đầy
thương cảm.
Tôi mở miệng nhưng không nói được lời nào.
“Rốt cuộc thì nàng đang khóc vì điều gì? Ấm ức lắm hay sao? Bản thiếu