"Bây giờ vẫn chưa nghĩ ra cách nào cả, thiếu nợ tận hơn 500 triệu
đấy."
"Vậy những công nhân gây bạo loạn ấy nói gì?"
"Bà thử nghĩ thì cũng đoán ra được, yêu cầu khai công, yêu cầu phát
lương, yêu cầu kiểm tra chi tiêu, yêu cầu truy cứu trách nhiệm, yêu cầu
nghiêm túc trừng phạt những phần tử đồi bại trong công ty."
"Ông đều đồng ý rồi?"
"Tất nhiên là phải đồng ý, những yêu cầu này không phải là vô lý."
"Thế ông chuẩn bị đi điều tra sao?"
"Bà là cục trưởng cục Chống tham nhũng, bà thử nói xem nên làm thế
nào?"
"Theo tôi, có thể không điều tra thì đừng nên điều tra, tốt nhất là đừng
điều tra."
"...Tại sao?" Lý Cao Thành bất giác ngạc nhiên, ông không ngờ vợ
mình lại nói như vậy.
"Sự việc bây giờ, điều tra ai mà lại không có vấn đề đây? Nếu như
điều tra thì đội ngũ lãnh đạo đó có lẽ kết thúc rồi. Nếu như lãnh đạo kết
thúc rồi thì cái công ty này ông muốn cứu cũng không cứu được. Một
doanh nghiệp lớn như vậy, nếu để điều tra, nói không chừng nhổ củ cải sẽ
nhổ cả lớp đất bùn (điều tra được việc này sẽ kéo theo cả những việc liên
quan khác), từ một dải sẽ thành cả một rừng. Đến lúc đó chỉ sợ vị trí của
ông cũng khó mà ngồi vững. Đây không phải là việc để đùa giỡn, tôi làm
bao nhiêu năm ở cục Chống tham nhũng, điều này tôi hiểu rõ hơn ông.