có khả năng sẽ càng công nhận sự thông đồng của anh. Mà một Thị trưởng
không có thái độ và lập trường rõ ràng cũng đồng nghĩa với việc sẽ có rất
nhiều người không bày tỏ thái độ trước vấn đề này, anh mập mờ thì người
ta sẽ còn mập mờ hơn anh nhiều. Đây chính là lãnh địa của Thị trưởng, anh
không có thái độ thì người khác trước sau gì cũng cười vào mặt anh thôi.
Nếu anh tốt thì đương nhiên đó là vinh dự của anh, còn nếu anh xấu xa, nếu
anh có vấn đề thì anh cũng chỉ có thể tự làm tự chịu. Dù sao thì đó cũng là
việc của anh, đến anh cũng không muốn quản thì người khác hà tất chi phải
chen chân vào làm chi?
Điều này cũng khiến anh tiến thoái lưỡng nan.
Xem ra cuối cùng thì anh cũng vẫn phải quản, nếu đã như vậy thì chi
bằng quản sớm một chút, quản một cách bị động không bằng chủ động.
Huống hồ chi anh lại là một Thị trưởng thành phố, những vấn đề lớn như
thế này chỉ có thể do anh định đoạt mà thôi, anh muốn trốn cũng trốn
không nổi, muốn chạy cũng chạy không thoát.
Khi không có chuyện thì hầu như ai cũng có thể làm quan, ngay cả lão
bách tính cũng đã nói, đến một cán bộ lãnh đạo anh cũng không làm được
thì anh còn có thể làm cái gì! Thử nghĩ cũng không có gì khác trừ một thứ,
đó là bây giờ chính là thời đại hòa bình. Giả dụ xảy ra chuyện, xảy ra một
việc lớn thật sự, đối với một cán bộ lãnh đạo mà nói thì cũng đã đến lúc
phải thử nghiệm anh rồi. Làm được hay không làm được, tướng tài hay kẻ
tầm thường, hàng thật hay hàng giả, giống như vàng thật phải qua thử lửa,
đến lúc ấy sẽ hiện rõ nguyên hình của anh.
Nghĩ đến đây, Lý Cao Thành liền trừng mắt nhìn hai người họ, rất lâu
mới nói được một câu mà đến ngay cả bản thân ông cũng cảm thấy có chút
gì đó kinh ngạc:
"Được rồi, chuyện đến giờ này, chúng ta đành phải mở cửa sổ nói rõ
mọi chuyện, cũng không cần phải vòng vo uốn lượn gì nữa. Hôm nay, tôi