Nhưng hôm nay, vị bô lão già nua run rẩy, lưng còng khúm núm đứng
trước mặt ông đây lại chính là cô nữ công nhân Phạm Tú Chi trước giờ
không biết đến mệt mỏi và nhọc nhằn của ngày xưa sao? Cái khí chất uy
phong và anh hào của năm xưa đi đâu hết rồi?
Và một chiến sĩ thi đua điển hình đã có những cống hiến lớn lao như
vậy cho quốc gia, cho nhân dân, cho công ty, tại sao lại sống trong một nơi
mà khiến người ta mới nhìn đã muốn bật khóc thế này?
Đây có thể coi là một ngôi nhà sao? Đây chính là ngôi nhà của một
người cả đời là chiến sĩ thi đua sao?
Không có tủ lạnh, không có tivi màu, không có xô pha, không có máy
giặt, không có đài, không có bất kì một đồ dùng ra dáng là đồ dùng gia
đình, duy nhất một thứ có thể nói là mang khí chất hiện đại hóa nhất được
đặt trên chiếc bàn cũ nát, đó chính là chiếc vô tuyến đen trắng 14 inch.
Người nữ công nhân già vẫn chôn chân đứng sững sờ một chỗ, hai mắt
vẩn đục dường như không nhận ra nổi trước mặt chính là vị xưởng trưởng
cũ Lý Cao Thành - người đã từng trao tặng bà giải thưởng vô số lần, càng
không nghĩ rằng vì: xưởng trưởng năm đó lại chính là Thị trưởng Lý Cao
Thành đang đứng trước mặt!
Phải rất lâu sau, Lý Cao Thành mới hiểu ra vì sao Phạm Tú Chi không
nhận ra mình: Hai mắt của bà đã bị giăng kín bởi một tầng vảy mây (1)dày
đặc , có lẽ đã không nhìn rõ được mọi vật, dường như chỉ dựa vào âm thanh
để phân biệt người và vị trí của từng người.
-----
(1) Vảy mây: chứng mắt kéo mây (ND).
Lão xưởng trưởng Nguyên Minh Lượng vốn định giới thiệu mục đích
và thân phận của Lý Cao Thành, nhưng đã bị ông ngăn lại. Không biết lại