công nhân chúng ta cũng nên thử nghĩ cách xem sao." Phó Thị trưởng
Quách tiếp tục nói.
"Nghe các anh nói, vừa nghe đã biết là những lời không phải của
người trong cuộc." Bà lão tỏ vẻ không đồng ý với câu nói của phó Thị
trưởng Quách, "cũng không biết các anh rốt cuộc là ai, có mấy lời không
biết nên nói hay không."
"Nói đi, không sao đâu, đều là người nhà cả." Lão xưởng trưởng
Nguyên Minh Lượng lên tiếng.
Có lẽ lời của lão xưởng trưởng cuối cùng đã khiến bà yên tâm, bà thở
dài một tiếng: "Haiz, cái nhà máy này trở thành của công nhân chúng tôi từ
khi nào vậy, bao năm qua, có ai nghe công nhân chúng tôi đâu, nếu nghe
công nhân chúng tôi thì nhà máy sẽ thành ra như thế này sao." Gương mặt
vẫn không một chút biểu cảm, lời nói cũng không kèm theo bất kì thứ cảm
xúc nào. Chỉ có những người đã tuyệt vọng thì mới có thể nói ra những lời
như vậy.
Nói đến đây, bà gần như cũng không thể tiếp tục được nữa. Rất lâu
sau, Lý Cao Thành mới cố tìm cách gặng hỏi:
"Bà gắn bó cả đời với nhà máy, lại là cựu chiến sĩ thi đua, lương hưu
mỗi tháng được bao nhiêu vậy?"
"Tính qua loa thì nếu không trừ không trích nộp, khoảng hơn 200."
"Hơn 200! Sao có thể chỉ có vậy!"
"Chỉ vậy thôi mà cũng đến 5, 6 tháng chưa có lương rồi, haiz, đến lúc
này thì cũng sớm không mong mỏi gì ở nó nữa rồi."
Cả căn phòng nín lặng, Lý Cao Thành đứng đó cũng không biết nên
nói gì thêm. Và không biết phải mất bao lâu, phó Thị trưởng Quách mới