buồn rầu lên tiếng:
"Bác à, nhà máy ngừng sản xuất rồi, người nhà mình đều đi đâu hết
vậy?"
"Đi kiếm ăn, hoạt nhân hoàn năng nhượng niệu biệt tử (2)
-----
(2) Người sống ắt sẽ có cách sinh tồn.(ND)
"Còn bác trai, cũng đi kiếm ăn rồi ạ?"
"Không kiếm thì biết làm sao, mắt tôi không thấy gì nữa rồi, nếu mà
mắt còn thấy đường thì làm sao có thể ngồi cả ngày ở nhà được."
"Bác trai năm nay bao nhiêu rồi ạ?"
"Mới vừa qua 70." Phạm Tú Chi bình thản đáp.
"Tuổi cao vậy rồi, còn có thể tìm được việc gì để làm nữa?"
"Tìm được gì làm cái đó, hai ngày trước giúp người ta dọn nhà, hai
ngày nay cùng đi bán trứng gà với con trai, con dâu".
"... Bán trứng gà! Bán ở đâu ạ?" Lý Cao Thành cảm thấy khó tin, một
ông cụ 70 tuổi sao lại phải đi bán trứng gà?
"Bán ngoài chợ tự do, đi đến xưởng trứng mua trứng gà rồi lại đem ra
chợ bán."
"Xưởng trứng đều ở ngoại ô thành phố, cách chợ tự do xa lắm, như
vậy có thể kiếm được tiền ư?" Phó Thị trưởng Quách cũng bất giác cảm
thấy có chút kinh ngạc.