"Thôi, ông đừng nói nữa. Tôi hiểu rồi..." Hạ Ngọc Liên ngắt lời Lý
Cao Thành, thần sắc đột nhiên cũng bình tĩnh hơn nhiều.
"Mẹ, chú Lý đến lâu rồi." Con trai Hạ Ngọc Liên lúc này mới nói xen
vào, "Chú Lý mang đến cho mẹ nhiều đồ lắm, còn cả ba nghìn tệ."
"...Thị trưởng Lý, còn chuyện này, ông nhất định cũng đừng giấu tôi."
Hạ Ngọc Liên không để ý đến lời cậu con trai, chỉ chằm chằm hướng về Lý
Cao Thành hỏi, "Có phải ông bị người ta kiện, cấp trên đang điều tra ông?
Còn nữa, Ái Trân có phải cũng bị người ta hãm hại, nghe nói sắp bị bắt?"
"...Chị nghe ai nói?" Lý Cao Thành bất giác lặng người đi. Tin tức sao
có thể lan truyền nhanh đến vậy! Đến cả Hạ Ngọc Liên đổ bệnh nằm liệt
giường cũng biết việc này!
"Hôm nay có rất nhiều người trong nhà máy đến chỗ tôi, bọn họ nói
với tôi hết rồi..." Hạ Ngọc Liên dường như cũng tìm được câu trả lời chứng
thực cho tất cả biểu hiện trên gương mặt Lý Cao Thành, "Tại sao? Tại sao
bọn họ lại làm như vậy? Là vì ông nghe lời công nhân đi điều tra bọn họ
nên bọn họ liền quay ra cắn ông, đi kiện ông và Ái Trân?"
"Chị Hạ, chị yên tâm, không có việc gì đâu, lãnh đạo tỉnh vẫn ủng hộ
công nhân chúng ta, vẫn ủng hộ tôi, nhiều việc công nhân không hiểu, chị
đừng tin những lời đó..."
"Lãnh đạo tỉnh đều ủng hộ ông, vậy tại sao lại đòi điều tra ông? Tại
sao lại đòi điều tra Ái Trân? Người khác không hiểu hai người, tôi lại
không rõ hai người sao?"
"Chị hãy yên tâm dưỡng bệnh, một vài việc vô cùng phức tạp, nhưng
không giống như họ nói đâu, cũng không như chị tưởng tượng đâu. Bây giờ
tôi chỉ nói với chị một câu rằng sẽ không có chuyện gì cả. Nếu chị hiểu rõ
tôi thì hãy yên tâm giữ gìn sức khỏe, đừng lo lắng gì hết." Lý Cao Thành