với bọn chúng. Trái lại, tất cả những điều này đã khơi dậy cảm xúc yêu hận
trong con người ông, thúc giục ông đứng về phía lợi ích của công nhân,
đứng về phía lợi ích quốc gia, đứng về phía chính nghĩa và pháp luật.
Đúng thế, động lực để đặt ra thêm những câu truy vấn cho các hiện
tượng xảy ra trong hiện thực chính là lương tâm. Một người mất đi lương
tâm cũng sẽ mất đi nguyên tắc thị phi, thậm chí sẽ sa ngã nhuốm chàm.
Lịch sử đang phát triển và biến đổi, con người ngoài những đánh giá về lịch
sử từ góc độ lịch sử ra, cũng nên có những bình phẩm về lịch sử trên bình
diện lương tâm đạo đức. Nếu thừa nhận chúng ta sống trong hiện thực, thừa
nhận hiện thực của chúng ta không có ánh sáng, thì văn học sẽ không được
từ bỏ trách nhiệm với hiện thực, không được từ bỏ ngọn đuốc tinh thần
chiếu rọi cho hiện thực. Ánh sáng không phải từ trên trời rơi xuống, mà nó
đến từ lương tri con người, đến từ lương tâm con người. Đặt hiện tại lên
cán cân của lương tâm, là đẹp là xấu, là thiện là ác, hãy để nó thể hiện một
chút trọng lượng và giá trị của mình, hãy để xấu xa, tà ác, bỉ ổi không có
đất dung thân trên cán cân này. Một người, một nhà văn có dám đặt ra
những câu truy vấn lý tính với hiện thực hay không, đó cũng chính là sự
khảo nghiệm cho lương tâm họ. Xét về mặt ý nghĩa này, Trương Bình đã
nhào nặn ra một Thị trưởng trong Phán quyết, những câu truy vấn của
người Thị trưởng này cũng chính là một lời an ủi cho lương tâm - đối diện
hiện thực, hỏi lòng không thẹn, ông đã đưa ra một lời đáp và sự lựa chọn
cho chính lương tâm mình. Giữ vững lương tâm của mình không phải là ai
cũng có thể làm được, nhất là trong môi trường hiện thực đâu đâu cũng
nhiều cám dỗ. Trên thực tế, cái tầng lớp người trong Phán quyết chẳng phải
từng người từng người đều đã mang đấu giá lương tâm của mình rồi sao?
Điều này không lạ, cái kì lạ chính là trong hiện thực cuộc sống của chúng ta
vẫn tồn tại quan niệm không coi việc đó là nhục nhã mà lại là vinh quang.
Người giữ vững lương tâm thường bị coi là "kẻ ngốc", trái lại, những kẻ
dám bán cả lương tâm, không từ thủ đoạn vơ vét tiền của lại thường vênh
váo tự đắc, không biết xấu hổ nhục nhã giống như đám người Quách Trung
Diêu. Loại người không có lương tâm này chính là lũ tiên phong trong việc