Nhưng, chỉ cần đưa thực trạng này đặt lên cán cân của lương tâm,
người có lương tâm sẽ vẫn không thể nào hoàn toàn ngồi yên. Ví dụ, nhân
vật chính Lý Cao Thành của Phán quyết khi thực sự hiểu ra tình hình của
Công ty tập đoàn Dệt may Trung Dương, hiểu ra hoàn cảnh khó khăn của
công nhân và những việc mà giai cấp quan liêu công ty đã làm, ông đã ngạc
nhiên, phẫn nộ, không sao bình tĩnh được. Ông do dự, chần chừ, nghĩ trước
nghĩ sau, ưu tư trùng trùng, nhưng một lương tâm chưa hề phai mờ đã thôi
thúc ông suy nghĩ, truy vấn, tất cả là "vì sao"? Tất cả đều hợp lý, hợp pháp
sao? Một bên là ngừng sản xuất và phá sản của doanh nghiệp Nhà nước,
một bên là đám công ty tư nhân "ký sinh" trên cơ thể doanh nghiệp Nhà
nước; một bên là cuộc sống gian khổ của một lớp công nhân mất việc, một
bên là sự vơ vét của "giai tầng" đó "Chỉ đơn thuần vì một người họ Công,
một người họ Tư sao?" "Nếu gánh nặng đã quá lớn, vậy cớ sao lại sinh ra
nhiều "vật kí sinh" vừa to vừa nặng như vậy? Sạp hàng quá lớn, sao bên
ngoài nó lại mọc ra nhiều sạp hàng mới như vậy? Quản lý quá yếu kém, sao
lại làm loạn ra thành thế này? Quyền lực quá nhỏ, sao lại làm ra những việc
to gan thế này?... Tại sao lại một kẻ sắp chết còn một kẻ vẫn có thể sống?"
"Anh giải thích sao cho tất cả mọi thứ? Giải thích nổi sao? Vì sao? Vì sao?
Rốt cuộc là vì sao?" Hoàn toàn có thể mang tất cả đổ tại xã hội. Đổ tại
khách quan, giống như Quách Trung Diêu, đẩy đi rất sạch sẽ gọn gàng ư?
Có thể đổ đi như vậy sao? Đổ đi như vậy làm sao trả lời được với mấy vạn
công nhân đang đỏ mắt mong chờ ông đây? Là một người cộng sản Đảng,
là người đứng đầu một thành phố, trong lòng còn nghĩ đến vấn đề sinh tồn
của mấy vạn công nhân, nghĩ đến ổn định xã hội, nghĩ đến trách nhiệm của
bản thân, nên ông không thể đứng cùng một hàng với Quách Trung Diêu,
không thể giống như Nghiêm Trận mở một mắt nhắm một mắt, trộn bêtông
trát kín tường, hoặc bao che cho lũ cường hào ác bá, nhanh chóng cho
doanh nghiệp Nhà nước này phá sản là xong. Ông không làm được, không
thể lặng thinh đứng nhìn đất nước và công nhân lún sâu trong tổn thất lớn
lao để rồi phải thấy hổ thẹn với lòng. Bởi ông vẫn còn có lương tâm, vẫn
còn là một Thị trưởng, làm người không thể "vượt quá" giới hạn phi
nguyên tắc và giới hạn của thiện ác được, vì vậy, ông không thể đồng lõa