Bùi Thụy Đào Nguyên
Phan Thanh Giản
Phần III
III.Phân Tich thêm mối quan hệ giữa ông đối với triều Nguyễn:
Trước họa xâm lược của thực dân Pháp đến từ một nước tư bản phương
Tây, từ một nền văn minh công nghiệp với nhiều vũ khí và phương tiện
chiến tranh tối tân, với lối đánh chưa từng có trong binh thư phương Đông,
vua tôi triều Nguyễn tỏ ra rất bị động, lúng túng.
Thực tế, trong triều người thì "chủ chiến", người thì "chủ hoà", người thì
"lo chống giữ lâu dài", người thì "chẳng chiến cũng chẳng hoà" và không ít
người chẳng đưa ra được chính kiến gì.
Luận thêm để thấy:
"Chủ chiến" nhưng nếu chỉ biết đánh, không biết dựa vào dân để đánh lâu
dài và kết hợp lo canh tân để tăng cường tiềm lực đất nước thì cũng khó giữ
được nước.
"Chủ hoà" mà chỉ lo thương thuyết, cầu xin giặc, không dám dựa vào dân,
không lo canh tân đất nước thì chỉ dẫn đến thất bại và đầu hàng.
Cùng theo đó, là hệ tư tưởng Nho giáo bảo thủ, triều Nguyễn tự giam mình,
quay lưng lại mọi trào lưu tiến hoá trên thế giới, khước từ mọi đề nghị canh
tân đất nước của những trí thức yêu nước cấp tiến.
Và có thể nói: vua quan nhà Nguyễn muốn đổ hết trách nhiệm và tội lỗi
cho Phan Thanh Giản, hòng che giấu phần nào những yếu kém về đường
lối cai trị & phương thức chiến đấu của mình.
Nhưng oái oăm là ngay trong chính sử triều Nguyễn thôi, cũng đủ cho
chúng ta khẳng định rằng ông là người đồng tình và cũng là người thực