Tôi quan sát tất cả những thứ ấy với nỗi sợ lớn dần. Hai tuần qua, Clark
và Alf đã lên kế hoạch với tất cả năng lượng và chất xám mà tôi đã đổ vào
Pháo đài cấm. Bọn nó đã tính toán mọi thứ, nhưng vẫn còn thiếu một mảnh
ghép quan trọng.
“Mã báo động”, Alf nói. “Khi nào bọn tao có nó?”
“Khó đấy”, tôi nói.
“Khó?” Alf hỏi lại.
“Khó cái gì?” Clark tiếp tục. “Khó thế nào?”
“Tao đang cố. Tao đến đó mỗi ngày như bọn mình đã bàn. Nhưng cứ bảy
giờ tối bố con bé đó lại đá đít tao ra khỏi cửa. Tao chưa từng thấy ông ta
làm gì với cái báo động cả.”
Alf thét lên: “Mày phải cạy họng con bé đó để lấy cái mật mã cho được,
nhớ không? Mày đến pha ba chưa?”
“Chưa.”
“Pha hai? Hay bất cứ pha nào?”
“Cô ấy không như thế.”
“Tyler nói con bé đó hứng tình hơn cả khỉ nữa kìa. Hắn nói hắn phải đập
nhỏ đó một gậy cho chừa ấy.”
“Tyler là tên nhảm nhí. Tất cả những chuyện hắn nói đều là phịa ra cả.
Tụi mày tin sái cổ là hắn đã từng ngủ với Senora Fernandez à?”
Alf trông ỉu xìu, giống như tôi vừa tiết lộ chẳng có ông già Noel nào hết.
“Tất nhiên là tao tin. Hắn nói cô ta rên lên bằng tiếng Tây Ban Nha.”
“Hắn nói láo đấy. Hắn nói gạt tất cả mọi chuyện. Mary Zelinsky căm
ghét Tyler. Đến thiên thu cô ấy cũng sẽ chẳng dây dưa với loại như hắn.”
“Sao mày biết?” Clark hỏi tôi.
“Cô ấy nói thế. Tyler muốn trộm đồ trong tiệm của họ. Lẽ ra họ đã báo
cảnh sát bắt hắn đấy.”