Alf không muốn nghe nữa. Nó đang xem xét mô hình khu phố
Wetbridge, sửa lại vị trí của tiệm thuốc Crenshaw. Mặt nó trắng bệch, đầu
cứ lắc lư mãi. “Không có cái mã báo động thì chúng ta tiêu rồi. Có bốn
mươi sáu tên sẵn sàng đập tao. Mày phải để tao làm đi.”
“Làm gì?”
“Lấy cái mã báo động”, Alf nói. “Mày không thực hiện được thỏa thuận
thì để tao.”
Ý tưởng của nó thật kỳ cục, tôi cười lớn: “Mày không phải gu của cô
ấy.”
Tôi biết tôi vừa làm nó giận, theo cách nào đó thì tôi chạm đến lòng tự ái
của nó. “À, ý mày là mày mới là gu của con bé đó? Con bé đó thích mấy
thằng gầy trơ xương với cái cần nhỏ xíu?”
“Tao không nói tao là gu của cô ấy nhé. Tao chỉ nói mày không phải
thôi.”
Trong góc tầng hầm, chiếc máy giặt chuyển sang chế độ vắt, quần áo
xoay đảo vòng vòng, tạo ra những tiếng “thùm thùm thùm…”
“Có lẽ tao không phải gu của con bé đó”, Alf nói, “nhưng tao đâu có
muốn cưới đứa con gái như nó. Tao chỉ muốn qua đường thôi. Bam bam,
cám ơn quý cô! À, nhân tiện, mã hệ thống báo động là gì thế?”
Trong đầu tôi thoáng hiện ra hình ảnh Alf vồ lấy Mary ôm cô ấy đẩy cô
xuống nền phòng trưng bày hàng.
“Mày không được làm thế”, tôi nói.
“Thế làm con bé đó hứng thú thì sao nhỉ?”
“Tao không biết.”
“Thấy không, vấn đề nằm ở đó. Mày ở đó hai tuần và mày chả biết gì
cả!”
Clark nói vài câu nhặng xị để hạ nhiệt bầu không khí, nhưng tôi và Alf
chả quan tâm. Tiếng máy giặt mỗi lúc một lớn hơn, “bùm bùm bùm
bùm…” nhưng cả bọn chẳng ai bước đến tắt nó.