Tôi chạy đến chỗ cây sồi già bên phía xa nghĩa trang, cái cây như là khu
tổng hành dinh của bọn tôi cho đến khi bọn tôi quá ngầu để không còn trèo
cây nữa. Đó luôn là điểm hẹn bí mật của bọn tôi sau mỗi lần gặp chuyện
tày đình, nơi bọn tôi có thể bàn tán mọi thứ mà không sợ bị bố mẹ nghe lén.
Có những dấu chân mới, vỏ kẹo Bazooka vương vãi quanh thân cây, rõ
ràng bọn nhóc nào đó đã chiếm lấy nó rồi. Mấy thanh gỗ mà bọn tôi đã
đóng vào thân cây vẫn còn đó, tôi leo lên chỗ cành cây cao nhất, một cái
cành cong tán rộng đủ để tôi ngả lưng như cái võng. Từ độ cao này tôi có
thể thấy sáu làn xe lưu thông ầm ầm băng qua Garden State Parkway gần
đó. Tôi với Alf và Clark từng trải qua cả mùa hè trên ngọn cây này chơi trò
James Bond hay Indiana Jones hay bất cứ phim nào chiếu trên ti vi đêm
trước.
Đấy không phải lỗi của tôi. Tôi đã tự nhủ như thế. Trước đây khá lâu, tôi
đã muốn xem những tấm hình của Vanna White - thật ra bất kỳ gã nào ở
Mỹ cũng muốn nghía hình của Vanna White - nhưng tôi chưa bao giờ đồng
thuận với những thứ này: những bức ảnh sao in màu bằng máy Xerox,
những cú đặt hàng trả trước, khoản lời lãi. Không phải lỗi của tôi mà Alf
làm mất đống tiền ngu ngốc đó, hay bốn mươi sáu gã kia sắp phanh thây
nó. Tôi không muốn nói dối Mary. Nhất là sau khi cô ấy đã giúp tôi như
thế. Sau cái hôm nói chuyện trên nóc nhà dưới bóng hoàng hôn và sau lần
cô ấy chạm vào tay tôi trong lúc cúp điện, tôi biết có điều gì đó khang khác
đang xảy ra. Tôi chưa biết gọi chuyện đó là gì, nhưng tôi sẽ không để Alf
hay Clark phá hỏng nó.